Chương 31.1: Bánh Bao Thịt

1.1K 65 1
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Đại phu nhanh chóng tiến vào trực tiếp ngồi xuống trị liệu vết thương cho Tiết Trường Du.

Tô Hoài Cẩn hơi giật mình, đại phu kia cũng không phải là lão tiên sinh bảy tám chục tuổi, thậm chí 50 còn chưa đến, thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, khả năng là vừa mới cập quan mà thôi. Trên người mặc một thân vải bố thô, cách ăn mặc cũng là hải tặc nhưng cả người trông hào hoa phong nhã. Một đôi mắt hẹp dài, vô cớ khiến cho người ta cảm thấy hơi áp lực.

Kỳ lão cửu còn rất cung kính với đại phu kia: "Lữ lão đệ, nhìn xem miệng vết thương của hắn một chút."

Đại phu kia gật đầu: "Được rồi."

Đại phu trước tháo mấy nhánh cây băng bó trên cánh tay Tiết Trường Du, mọi người không khỏi nhất trí "Hơ ——" hít hà một hơi. Ngay cả đại phu nhìn miệng vết thương này cũng hơi kinh hãi.

Tiết Trường Du chịu đựng đau đớn, đại phu mau chóng đưa cánh tay hắn trở lại vị trí cũ, sau đó xử lý thuốc. Chờ mọi thứ liên tục được làm xong thì quần áo của Tiết Trường Du sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Đại phu lại nhìn miệng vết thương của hắn một lần nữa, sau đó viết phương thuốc: "Miệng vết thương mỗi ngày đổi thuốc một lần, tuyệt đối không được để dính nước, may mà ngươi có một thân thể tốt, nếu không, đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."

Tiết Trường Du gật đầu, đại phu kia lại nói: "Nội thương khá nghiêm trọng, phương thuốc này lấy về đi, một ngày uống hai lần, ít nhất phải uống mười bốn thang mới may ra."

Kỳ lão cửu phất tay, có một tên hải tặc đi qua nhận lấy phương thuốc rồi cười nói: "Lữ tiên sinh, đưa cho ta là được, ta đi sắc thuốc."

Đại phu gật đầu, giao phương thuốc cho tên hải tặc kia sau đó lại thay thuốc cho Tiết Trường Du, lúc này mới cầm hòm thuốc rời đi.

Tô Hoài Cẩn thấy miệng vết thương của Tiết Trường Du không có trí mạng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thì Tiết Trường Du là vì nàng mà nhảy xuống, nếu thực sự có cái gì đó không hay xảy ra thì Tô Hoài Cẩn có chết cũng đền không hết tội.

Kỳ lão cửu ngồi xuống, vẫy tay một cái, rất nhanh đã có một vị huynh đệ khiêng lên một bình rượu, "cạch!" một tiếng đặt ở trên bàn, sau đó dùng tô bự rót rượu, chậm rãi uống ba chén lớn.

Kỳ lão cửu cười nói: "Còn chưa thỉnh giáo được danh xưng của cô nương."

Tô Hoài Cẩn cười cười, cũng không kiêng kỵ cái gì mà nói: "Tiểu nữ tử họ Tô, tên gọi là Hoài Cẩn."

Kỳ lão cửu "rầm!" vỗ lên bàn, đột nhiên đứng lên, trừng lớn mắt nói: "Cô chính là Tô Hoài Cẩn!?"

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc, nói: "Kỳ tiên sinh biết Hoài Cẩn sao?"

Kỳ lão cửu vỗ tay: "Biết biết! Tất nhiên là biết! Ta nghe nói cô nương ở biên thành tự xuất tiền túi mua lương thực! Rất nhiều người nói cô nương là người lương thiện, Bồ Tát sống hạ phàm! Còn nghe nói quan hệ giữa cô nương và Thủy tiên sinh khá thân thiết."

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ