Chương 43: Không xứng

944 54 0
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Tiết Trường Du kinh ngạc nhìn Tô Hoài Cẩn nhưng hắn vừa mới đặt câu hỏi, đột nhiên cảm thấy choáng váng......

Cảnh tượng xung quanh đột nhiên chuyển biến, hiển nhiên đều nằm trong dự đoán của Tô Hoài Cẩn, nhanh chóng quay trở lại trước khi thích khách tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai.

"Vèo ——!!"

Lần này Tô Hoài Cẩn sớm đã có chuẩn bị, động tác nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn thấy tên bắn lén liên tục nhắm đến quận chúa Vân An thì Tô Hoài Cẩn đột nhiên thúc ngựa lên.

"Ầm!!!" một tiếng, Tô Hoài Cẩn lao về phía quận chúa Vân An, trong nháy mắt lao xuống lưng ngựa, hai người ngã xuống đất.

Quận chúa Vân An cảm thấy "phì ——" một tiếng, ngay sau đó là luồng hơi ấm phả vào mặt mình, nàng ấy sợ tới mức khớp hàm va "lập cà lập cập" vào nhau.

"Cẩn Nhi!!"

Tiết Trường Du gào rống, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, một bước đoạt lấy lập tức bế Tô Hoài Cẩn đã ngất lên.

Tô Hoài Cẩn bị trúng mũi tên giữa lưng, sắc mặt lập tức tái nhợt, không biết mũi tên có độc hay không mà môi nàng tím tái, vô cùng suy yếu tiều tụy, có thể chỉ trong nháy mắt sẽ ra đi.

Mọi người sợ tới mức hoảng hốt lo sợ, Phương Thiên rống to liên tục: "Mau kêu ngự y! Đi kêu ngự y!"

Thích khách chó cùng rứt giậu bắn tên trộm, mọi người đều bất ngờ, trong lúc nhất thời loạn thành một nồi cám heo. Quận chúa Vân An sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, lau máu trên mắt loạn xà ngầu, ngơ ngẩn nhìn Tô Hoài Cẩn ngã xuống đất.

Quận chúa Vân An dồn dập thở phì phò, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy...... Tại sao lại như vậy......"

Thoạt nhìn nàng ấy hoảng sợ cực kỳ, hơn nữa chân tay luống cuống, Phùng Bắc vội vàng lại đây giữ chặt tay của quận chúa Vân An. Quận chúa Vân An lúc này cũng không kiêng dè, càng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nắm chặt Phùng Bắc, bắt lấy vạt áo y, chặt chẽ không buông tay, cực kỳ sợ hãi.

Tô Hoài Cẩn ngã trên mặt đất, thật ra nàng cũng không có cảm giác đau, dù sao việc hệ trọng đều đã có bảy lần, hơn nữa lần này chính là lần thứ tám. Hệ thống mỗi lần đều sẽ không khiến Tô Hoài Cẩn cảm giác đau, cho nên Tô Hoài Cẩn vô cùng yên tâm.

Nàng bây giờ chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, giống như cảm giác mỗi sáng khi thức dậy, chỉ muốn ngủ nướng thêm một giấc nữa.

Những hành động này đặt vào mắt người khác, Tô Hoài Cẩn chảy nhiều máu như vậy, giữa lưng còn trúng tên rất sâu, mũi tên khẳng định còn có độc, tuyệt đối có thể gặp hiểm nguy bất cứ lúc nào.

Tiết Trường Du giống như phát điên rồi, xông tới ôm chặt lấy Tô Hoài Cẩn, đôi tay còn hơi run rẩy, giọng cũng theo đó mà phát run: "Cẩn Nhi! Cẩn Nhi! Nhìn ta đi, đừng nhắm mắt, ngự y lập tức tới rồi! Không có việc gì, không có việc gì......"

Tô Hoài Cẩn nằm ở trong lồng ngực hắn, mí mắt hơi nặng nề, nhìn Tiết Trường Du nổi điên rồi dữ tợn, nôn nóng, phẫn nộ, tự trách bản thân đan chéo nhau......

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ