Sắc trời dưới đáy vực u ám, xung quanh đều là sương mù rất nhanh đã đen nghìn nghịt. Vốn đang là buổi chiều nhưng hiện giờ đã qua hoàng hôn, gần đến tối rồi.
Tô Hoài Cẩn để Tiết Trường Du ngồi tại chỗ còn mình thì nhìn quanh bốn phía, không quen biết hoàn toàn không ấn tượng gì, không biết nên đi như thế nào, trước sau khe núi đều có đường mòn còn có một con sông, nhưng không biết có phải đường chết hay không nữa. Dù sao muốn đi thì tự mình đi mới biết được.
Nhưng bây giờ, đừng nói Tiết Trường Du bị trọng thương mà ngay cả Tô Hoài Cẩn cũng vừa mệt vừa đói. Tuy rằng mình không bị thương nhưng hệ thống cũng chả quan tâm đến, cũng không thèm cung cấp thức ăn. Đáy vực còn đặc biệt lạnh lẽo, không biết làm sao mới tốt đây.
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ thở dài, Tiết Trường Du lúc này đã vươn tay đè lên ngực, đỡ lấy một cây đại thụ từ từ đứng lên.
Hắn vừa đứng lên thì ngực phát đau, khẽ "a" một tiếng rồi ngã xuống.
Tô Hoài Cẩn nghe thấy động tĩnh thì vội vàng xoay người lại, trừng mắt nói: "Vì sao đứng lên, không phải bảo ngài ngồi chờ sao?"
Tô Hoài Cẩn nói xong mới cảm thấy mình hơi thất thố, tất nhiên là bởi vì thung lũng này trời xa đất lạ nên Tô Hoài Cẩn mới có chút sốt ruột.
Tiết Trường Du không tức giận chút nào, ngược lại bởi vì Cẩn Nhi nói chuyện với hắn như thế, giọng điệu rất quen thuộc cho nên trong lòng còn lén vui mừng.
Thái độ của Tiết Trường Du rất tốt đẹp, còn cười cười nhưng nụ cười của hắn cực kỳ miễn cưỡng, đè lên ngực mình tất nhiên là có nội thương, vừa cử động đã đau đớn khó nhịn được.
Tô Hoài Cẩn thấy dáng vẻ này của hắn mới nói: "Bị thương đến nội tạng rồi sao?"
Tiết Trường Du miễn cưỡng cười một cái mới nói: "Không sao, bản thân ta rõ ràng, một ít vết thương nhỏ thôi."
Tiết Trường Du dứt lời, lại nói: "Cẩn Nhi đang...... Đang lo lắng cho ta hả?"
Tô Hoài Cẩn sửng sốt, ngay sau đó thản nhiên nói: "Vương gia nói đùa, trước mắt bốn bề vắng lặng, nếu Vương gia có tốt xấu gì thì đầu tiên Hoài Cẩn đảm đương không nổi, thứ hai...... Rừng núi hoang vắng, có bạn luôn là tốt nhất."
Tô Hoài Cẩn nói là lời thật lòng, Tiết Trường Du nghe xong lại đắc ý, Tô Hoài Cẩn bị hắn cười thì hoảng sợ, không biết Tứ hoàng tử cảm thấy chỗ nào đáng cười?
Lại nghe thấy Tiết Trường Du nói: "Đúng rồi, bạn ......"
Hắn nói xong rồi nói tiếp: "Cẩn Nhi đói bụng chưa? Ta giúp nàng tìm một ít thịt rừng nhé."
Tô Hoài Cẩn thực sự đói lả nhưng hiện giờ là thời tiết rét đậm, ngay cả trái cây cũng không có, động vật cũng rất ít lui tới. Hơn nữa Tiết Trường Du bị trọng thương, cánh tay gãy xương còn có nội thương, sao có thể kiếm thịt rừng chứ?
Tiết Trường Du thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng thì cười nói: "Làm phiền nàng, giúp ta nhặt mấy cục đá."
Vẻ mặt Tô Hoài Cẩn hoài nghi nhưng vẫn cúi đầu đi nhặt đá. Trong thung lũng này nhiều nhất chính là đá, muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Narrativa generaleEditor: Mứt Chanh & Sunn Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Tên gốc: 娘娘又作死 Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE. Độ dài: 80 chương. Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Bìa: em cảm ơn chị Sâu Gạo tài trợ cho e...