Chương 9: Quá khứ

4.3K 321 8
                                    

Chương 9: Quá khứ

"Phượng hoàng tại nô hề .......Kê vụ tường vũ......."

"Hoài cẩn ác du hề......Cùng bất tri sở thị......"

Cung Du Cẩn được dát vàng dát bạc dấy lên một ngọn lửa lớn, cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo kia không hề bị lay chuyển, dường như chính nó là một cánh cửa nhà lao kiên cố nhất, ngăn cách toàn bộ bên trong cung Du Cẩn với bên ngoài, cũng đồng thời chấm dứt sự sống và dẫn đến cái chết.

Tiết Trường Du đứng ở ngoài điện, điên cuồng dùng nắm tay đấm vào cửa đại điện, phát ra tiếng vang "ầm ầm ầm", vậy mà cánh cửa không hề lung lay. Đây là cổ mộc ngàn năm mà hắn lệnh người đi tìm, vì khiến cho Tô Hoài Cẩn ở bên trong nhà giam Phượng Hoàng này hắn mới an tâm.

Chỉ là bây giờ......

Lại biến thành nơi chôn cất của Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du thở ra nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng "Hô hô" phảng phất như có thứ gì đó không thể hòa tan được, bao quanh tích tụ ở trong cổ họng khiến hắn gần như không thể thở được.

Khói đen bốc lên tại cung Du Cẩn, tuy rằng cánh cửa bằng gỗ ngàn năm vẫn chưa có dấu hiệu lung lay thế nhưng mái vòm bằng vàng đã ầm ầm sụp xuống, phát ra tiếng "ầm" vang vô cùng lớn.

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Nguy hiểm!"

"Nguy hiểm! Xin Hoàng Thượng bãi giá về cung!"

"Hộ giá hộ giá! Cung Du Cẩn sụp rồi!"

Hai cánh tay của Tiết Trường Du toàn là máu tươi, cánh tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, một nỗi sợ như khắc vào tâm can.

Từ một Tứ hoàng tử không phải là Thái tử, thăng chức lên vị trí Thái Tử, cuối cùng trở thành tân hoàng của nước Tiết nắm quyền sinh sát hàng trăm triệu người cho nên Tiết Trường Du chưa bao giờ phải sợ hãi. Nhưng hôm nay từ đáy lòng hắn bốc lên một nỗi sợ hãi không cách nào tiêu tan được, tương tự như đám lửa lớn đang tàn sát bừa bãi ở đằng kia, ngập tràn khói đen cứ mãi loanh quanh trong lòng hắn.

"Hoàng Thượng, tội phụ Tô thị, đã sợ tội tự thiêu......"

Thời điểm Tiết Trường Du nghe được tin thái giám hồi bẩm, trong đầu chỉ có một tiếng "ầm", có một sự vô lực đột nhiên sinh ra khiến cho thân thể hoàn toàn bất lực.

Giọng nói của Tiết Trường Du trở nên khàn đặc: "Sức khoẻ của Hoàng Quý Phi không được tốt cho nên đã tạ thế trên giường bệnh trong cung Du Cẩn, Sống tốt...... An táng."

"Thưa vâng, Hoàng Thượng......"

Tiết Trường Du đứng ở phía trên đống đổ nát, bình tĩnh nhìn lấy cung Du Cẩn chỉ còn lại đống tro tàn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì nhưng hai mắt lại lộ ra một nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng.

Ngay lúc này, một thị nữ đi tới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Thái Hậu nương nương mời ngài đi qua đó một chuyến."

[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ