"Bánh Bao Thịt."
Tô Hoài Cẩn kêu một tiếng, sói xám lập tức "gừ" một tiếng, còn vẫy đuôi về phía Tô Hoài Cẩn.
Kỳ lão cửu ở một bên nhìn cười rộ lên: "Haizz, con sói này nhất định là có duyên với Tô cô nương, người khác kêu như thế nào nó cũng không phản ứng. Tô cô nương kêu một tiếng, nó đã nghe lời như vậy."
Tô Hoài Cẩn cười nhìn nhìn sói xám: "Ta thấy nó ngoan ngoãn cực kỳ, không biết cửu gia có chịu bỏ những thứ yêu thích, dứt khoát đưa Bánh Bao Thịt cho Hoài Cẩn hay không?"
Kỳ lão cửu ha ha cười: "Được thôi, sao mà không được? Dù sao nó ở chỗ của ta cũng không nghe lời, cả ngày quấy rối, còn luôn sủa như điên, khó có dịp nghe lời một lần, đưa cô nương cũng đúng thôi."
Kỳ lão cửu nói xong lại tựa như nhớ tới cái gì, lấy ra một cái cái còi đưa cho Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Đây là còi huấn luyện sói, cô nương cầm lấy. Chúng tôi đều dùng cái này để huấn luyện sói, chẳng qua con sói này vẫn luôn không nghe lời, cũng không biết Tô cô nương có cần dùng hay không."
Tô Hoài Cẩn gật đầu cảm ơn Kỳ lão cửu rồi vẫy tay với con sói xám kia. Sói xám kia thật sự thiếu chút nữa hóa thân thành một cái bánh bao thịt, hận không thể lăn lại đây, lăn đến bên chân Tô Hoài Cẩn, vẫy đuôi với Tô Hoài Cẩn tựa như bị mấy cái bánh bao thu mua.
Tiết Trường Du còn hơi đề phòng, dù sao cũng là sói lại không phải chó, hơn nữa ngay cả Kỳ lão cửu cũng không thuần phục được, sao Tô Hoài Cẩn vừa kêu đã thuần phục được?
Nhưng Bánh Bao Thịt ngồi xổm bên chân Tô Hoài Cẩn, tựa như không có bất kì hành vi công kích nào, chỉ lo làm một ít động tác ngây ngốc, còn bắt đầu vẫy vẫy cái đuôi tựa như đang được phơi nắng.
Tiết Trường Du hơi xấu hổ, bởi vì Bánh Bao Thịt ở bên cạnh, Tiết Trường Du không thể ngồi quá gần Tô Hoài Cẩn, bởi vì ý thức lãnh địa của Bánh Bao Thịt vô cùng dũng mãnh, ai lại gần Tô Hoài Cẩn một chút thì Bánh Bao Thịt sẽ sủa như điên không ngừng.
Không chỉ như vậy, nó còn nhe răng nhếch miệng, chảy nước miếng tựa như muốn ăn thịt người.
Tiết Trường Du sợ súc sinh này thú tính quá độ, bởi vậy không dám đến hay thân cận quá, đành phải ngồi ở một bên. Thời điểm giữa trưa dùng cơm cũng thế, Bánh Bao Thịt một hai phải ngồi xổm bên chân Tô Hoài Cẩn, vẻ mặt "Trung khuyển".
Tiết Trường Du biết Tô Hoài Cẩn thích ăn món nào, vừa muốn gắp cho Tô Hoài Cẩn một đũa đồ ăn thì Bánh Bao Thịt đột nhiên tiến tới, nhe răng nhếch miệng với Tiết Trường Du , phát ra tiếng "gr grr ——".
Đôi đũa của Tiết Trường Du vươn ra giữa không trung thì đột ngột dừng lại, Bánh Bao Thịt vậy mà chưa quên. Lúc sáng sớm, Tiết Trường Du mới đá nó bằng một chân, Bánh Bao Thịt tựa như mang thù thật sự, hận không thể dựng con mắt trừng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du dùng sức hít sâu hai hơi, sau đó yên lặng rút chiếc đũa lại, đũa đồ ăn kia bỏ vào trong chén của mình. Hắn không ngừng an ủi bản thân, không có gì, cái kia chẳng qua chỉ là súc sinh, không, là Bánh Bao Thịt. Bản thân đường đường là Yến Vương, tại sao có thể phân cao thấp với một con Bánh Bao Thịt chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
قصص عامةEditor: Mứt Chanh & Sunn Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Tên gốc: 娘娘又作死 Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE. Độ dài: 80 chương. Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Bìa: em cảm ơn chị Sâu Gạo tài trợ cho e...