Kỳ lão cửu phất tay rồi nói: "Nói nhiều như vậy làm gì, đều mang đi!"
Y vung tay lên, những con sói phía sau đột nhiên sủa như điên lên thị uy về phía Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du, đôi mắt sáng lên, trong miệng còn chảy nước miếng theo răng nanh sắc nhọn tí tách nhiễu xuống.
Trên người Tiết Trường Du có thương tích, hơn nữa chỉ là đơn giản băng bó một chút nên hoàn toàn không dùng được. Đối phương người đông thế mạnh, trên tay còn có binh khí, nếu phản kháng thì trông thực sự không có lời.
Tô Hoài Cẩn híp mắt nghĩ ngợi, ra hiệu cho Tiết Trường Du. Tiết Trường Du nhíu mày với mặt mày cau có, chỉ sợ là hắn vô cùng nhục nhã khi bị một đám thổ phỉ xua đuổi.
Nhóm thổ phỉ dẫn theo hai người đi về phía trước, còn không quên mang thịt heo nướng của bọn họ đi dọc theo vách. Một người ở trong vách cười nói: "Hôm nay thu hoạch không tồi, có nhiều thịt ăn như vậy, còn có gái đẹp, nhưng tên nhóc này quá vướng bận, không bằng một đao làm thịt."
Một người khác nói: "Này, cái gì mà làm thịt? Không nghe tên nhóc này nói sao, hắn là hoạn quan trong cung!"
"Thật đúng là hoạn quan à?"
"Hoạn quan là cái gì?"
"Công công á! Chính là...... Chính là thái giám! Cái loại không có chim á!"
Tiết Trường Du đi theo bọn họ đi về phía trước, nghe đến đó thì trên trán đã nổi đầy gân xanh. Nếu dựa theo tính tình của hắn trước kia, nếu không phải sợ bọn họ gây bất lợi với Tô Hoài Cẩn thì lúc này Tiết Trường Du đã theo chân bọn họ động thủ, nào dung tha những người này làm càn?
Thật ra không phải thổ phỉ này kia cố ý nhục nhã Tiết Trường Du mà là những người này thật sự không có văn hóa gì, cũng không đọc qua sách, hoàn toàn không nghe nói qua cái gì mà Yến Vương nên tất nhiên cũng không biết.
Mới vừa rồi đầu lĩnh thổ phỉ Kỳ Bái cười đùa, nào biết các người anh em lại xem là thật, còn thảo luận lên.
"Người ta cũng ở trong cung, tốt xấu gì chúng ta cũng phải tống tiền chứ?"
"Dùng được sao? Còn không phải là người không có chim chóc sao? Sẽ cho tiền chuộc hả?"
"Nhưng nghe hắn nói cũng là người đứng đầu hoạn quan."
Tiết Trường Du tức muốn bể phổi nhưng cũng không thể làm được gì.
Tô Hoài Cẩn thì nhìn chung quanh một chút, âm thầm nhớ kỹ con đường đi của bọn họ. Bọn họ theo con sông đi phía được một thời gian, sắc trời đã âm u, sương mù càng lúc càng lớn. Quẹo qua một lối rẽ của thung lũng, lại đi chưa đến một nén nhang, phía trước bỗng nhiên rộng rãi, tự như lạc vào chốn thần tiên.
Trong tai có thể nghe được tiếng nước chảy "ầm ầm ầm" , tiếng nước dồi dào. Trong đêm tối phía trước, một dải lụa màu trắng phảng phất buông thỏng xuống từ phía chân trời, quả nhiên có đà bay xuống.
Lại là thác nước!
Một thác nước lớn treo ở giữa sườn núi, mà quay chung quanh thác xây lên một tòa thủy trại thật lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
General FictionEditor: Mứt Chanh & Sunn Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Tên gốc: 娘娘又作死 Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE. Độ dài: 80 chương. Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Bìa: em cảm ơn chị Sâu Gạo tài trợ cho e...