Sau khi Tiết Trường Du đi rồi, Tô Hoài Cẩn nằm xuống, trong lòng hơi xoay chuyển ngàn lần, nhưng không biết cụ thể suy nghĩ đến cái gì, ngơ ngác mà đi ngủ.
Chờ Tô Hoài Cẩn tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã hơi tối đen, sợ là đã muốn vào đêm rồi. Lục Y canh giữ ở một bên nhìn thấy nàng tỉnh thì nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi ư? Muốn uống nước sao?"
Tô Hoài Cẩn gật đầu, Lục Y nhanh chóng mang một ly trà nóng cho Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn giãy giụa, tuy rằng miệng vết thương không đau nhưng thật sự hơi mệt mỏi, uống một ngụm trà nóng, hơi kinh ngạc mà nhìn li trà.
Lục Y cười nói: "Tiểu thư, trà này ngon miệng không?"
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, Lục Y nhảy cẫng lên: "Đây là Vương gia mới gọi người lấy tới, Vương gia nói trên người tiểu thư có vết thương, vẫn luôn uống thuốc thì không tiện uống trà, trà đắng thì giải thuốc, sợ tiêu trừ đi dược tính cho nên lệnh Lục Y dùng nước sôi pha trà hoa quả cho tiểu thư, bên trong có chút hoa quả khô quý báu, còn có cánh hoa, ngâm vào trong nước thì mùi hương sẽ bay khắp phòng!"
Tô Hoài Cẩn nhìn chén trà, bên trong có một viên trái cây khô ngâm trong đó, phải biết rằng niên đại này muốn ăn trái cây thì không dễ dàng, dù sao vấn đề chính là do vận chuyển. Hơn nữa trái cây sấy khô càng là xa xỉ.
Tô Hoài Cẩn còn nhớ rõ đời trước mình thích loại trà này, Tiết Trường Du lệnh người đi tìm trái cây theo mùa, chuyên làm hoa quả sấy khô để nàng pha trà.
Tô Hoài Cẩn nhìn chén trà thì hơi ngẩn người, Lục Y không hiểu ý mà chớp chớp mắt, dường nhue nhớ tới cái gì, lại nói: "À đúng rồi, Lục Y suýt nữa đã quên, Vương gia nói canh giờ quá muộn nên không tiện qua đêm tại chỗ chúng ta, đã đi về, còn bảo Lục Y chăm sóc tiểu thư cho tốt, sáng ngày mai sẽ đến thăm tiểu thư."
Tô Hoài Cẩn buông chén trà rồi vẫy tay, không nói nữa.
Ngày hôm sau Tô Hoài Cẩn ngủ đến khi mặt trời lên cao, bởi vì nàng bị trọng thương cho nên cũng không có ai đánh thức nàng, Tô Hoài Cẩn cực kỳ thích ý.
Nếu ở bên kia, nàng mà ngủ đến mặt trời lên cao thì đã sớm bị người ta nói láo nói toét, nói cái gì mà đại cô nương nhà họ Tô lười biếng chậm trễ, sự việc hôm nay thật ra đã cho nàng thêm tiện nghi rồi.
Tô Hoài Cẩn tỉnh lại, nha hoàn Lục Y nhanh chóng lại đây hầu hạ: "Tiểu thư, sáng sớm Vương gia đã tới rồi, chẳng qua tiểu thư vẫn còn chưa dậy, mới vừa rồi có người tới tìm Vương gia, cũng không biết nói gì đó. Vương gia nghe xong tựa hồ rất buồn bực, một chút đã nổi giận đùng đùng đi dịch quán, không biết nguyên do là đâu."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong chỉ sợ là chuyện của nước Thuơng Dương.
Thích khách cải trang giả dạng thành dân chạy nạn, đâm bị thương Tô Hoài Cẩn, nhưng mục đích chân chính của gã lại là Tiết Trường Du.
Đương kim Yến Vương, Tứ hoàng tử được thánh thượng cưng chiều bị ám sát ở biên thành, đây chính là việc rất lớn, phải tra rõ ràng mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Ficción GeneralEditor: Mứt Chanh & Sunn Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp. Tên gốc: 娘娘又作死 Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE. Độ dài: 80 chương. Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Bìa: em cảm ơn chị Sâu Gạo tài trợ cho e...