Đêm sâu thẳm, và em an giấc trong cầu mắt đen thẫm của tôi.
Hễ tôi mở mắt, em sẽ là bình minh, sẽ ra đường, lên phố, sẽ hoà vào dòng người qua lại, trở thành quá khứ của người khác, mỗi bước dài một tháng, không bao giờ ngừng nghỉ.
Tôi nguyênn làm kẻ mù loà, để chúng ta không bao giờ thấy bình minh.
Tôi chẳng muốn đi đâu, em không cần thức giấc.
Mỗi câu chuyện tự lựa chọn cách kể của riêng mình.
Cũng như tình yêu vậy, ý nghĩa của lặn lội kiếm tìm, là tìm ra phương thức và đối phương phù hợp nhất. Tuy rằng phần lớn là sai lầm. Và sai lầm. Tiếp tục sai lầm.
Nhừn ta cần tiếp tục.
Phớt lờ mọi thứ, không hẳn vì hết tự ti. Bàng quan mọi sự, không hẳng vì hết đau buồn. Than vắn thở dài, không hẳn vì hết thèm vui. Toan tính chi li, không hẳn vì cạn lòng tốt.
Vì vậy, hãy chọn thứ mình thích, chỉ cần mình thích là được.
...
"Ưm.. để yên cho chị ngủ nào.."
"Đừng em. Ngực chị đau lắm rồi."
Nàng ráng đẩy đầu cậu nhóc kia khỏi ngực mình, từ đêm qua tới giờ cậu ta cứ ngậm như em bé đến bây giờ, từ hồng hào trở nên thâm tím, bây giờ hắn còn mút nữa cơ chứ.
"Chị đẩy em ra là chị hết thương em rồi."
"Gì cơ chứ?"
"Không phải sao?"
Cậu chồm người lên hôn nàng thật nồng nàng. Sau đó buông ra chuyển sang mút cần cổ trắng sữa kia.
"Mẹ sinh em ra đâu phải con cua đâu sao ngang ngược vậyyyyy? Urghhhhhhh..."
"Cho em yêu chị đi mà, em hứa không làm chị đau đâu. Thật đấy."
Lại vậy đó, chỉ cần Kang Seulgi mở miệng làm nũng thì Bae Joohyun không kiềm lòng mà chiều hư đứa trẻ của mình.
"Lại đây nào. Yêu chị đi."
...
Hello TvT