Chị mệt nhoài bước vào kí xá túc sau ngày bận rộn ở ngoài tấp nập xô bồ, chỉ mong về nhà nhận được vòng tay ấm áp của ai kia như mọi khi, hi vọng sẽ có cậu để bù đắp những mệt nhoài bên trong chị... trên bàn sẽ có những món ăn thơm tho được bày trí đẹp mắt mà chị thích.. nhưng có vẻ hôm nay không được rồi...
Cả căn phòng kí túc xá tối om, bình thường nếu có cậu ở nhà, cậu biết chị sợ bóng tối nên không bao giờ tắt đèn phòng khách đâu... nhưng bây giờ nhìn xem, chẳng khác gì cái hang động.. tối mù mịt.. báo hại chị vừa đi vừa thập thò đầu như sợ thứ gì hù mình vậy... trong không gian vắng lặng chẳng có một tiếng động ngoài trừ kim giây kim phút rượt đuổi theo nhau... cậu bỏ chị ở đây một mình rồi biến đi đâu rồi?
Cạch
Người ấy đây rồi, cánh cửa bật mở ra và mang người mà Bae Joohyun mong đợi nãy giờ, nhưng mà hình như có gì sai sai, người gì mà tóc tai chẳng vô nếp, quần áo xộc xệch, hơi rượu vây đầy trên người cậu, và còn có cả mùi nước hoa xa lạ, không khó để chị có thể nhận ra...
"Kang Seulgi, em đã đi đâu đến giờ này?"
"Vậy còn chị, chị còn đứng đây làm gì?"
Cậu không trả lời câu hỏi của chị, còn chất vấn chị nữa, chị khẽ chau mày nhìn cậu, hôm nay Kang Seulgi cậu làm sao vậy? Bình thường đi nhậu hú hí với bạn bè về hay vào phòng mè nheo với chị lắm mà, rồi còn bày 1001 trò để dỗ chị nữa cơ mà... sao hôm nay không làm vậy đi, đã vậy còn hỏi ngược lại chị...
"Dạo này em cứ đi sớm về khuya, lúc nào cũng say xỉn rồi vác cái thân về, em biết rõ chị không thích mùi rượu mà?
"Em... em xin lỗi..."
"Thôi đi, em đừng có lúc nào sai rồi cứ xin lỗi, thay vào đó em đừng làm mấy chuyện đó thì tốt hơn. Hôm nay chị không muốn nói chuyện với em, chị đủ mệt mỏi rồi. Ngủ ngon."
Chị nói xong lặp tức xách túi đi về phòng, câu nói phát ra từ tiệng chị chẳng ấm áp cũng chẳng ôn nhu... Cậu biết cậu sai rồi, khi đi làm về còn đi uống rượu... Cậu biết cậu sai rồi, khi cậu không biết chị quan tâm lo lắng cho cậu biết nhường nhào... Cậu sai rồi.. nên đêm nay... cậu không thể ôm chị vào lòng mà ngủ được... thôi thì... chào mừng cậu đến với thế giới của muỗi và sofa...
Chị lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn... nói đúng hơn là chị không thể ngủ được khi có vòng tay của cậu... chị giận cậu lắm, chị ghét cậu lắm.... nhưng chính vì quá yêu cậu nên chị không ngừng lo lắng cho cậu... chỉ nghĩ ban nãy cậu sẽ ôm chầm lấy chị, hôn chị đến ngạt, hỏi han hôm nay chị đi làm về có mệt không, có ăn uống đầy đủ như em dặn không...
Nhưng không có gì cả...
Khẽ bật mở cửa, thân ảnh cao cao gầy gầy kia đang nằm trên sofa một cách thảm thương, trong lòng chị cảm thấy thương con gấu ấy vô cùng, nhưng chị phải giữ sĩ diện đã, rồi tính sổ với cậu sau... Chị đi đến bên ghế, dùng chân đá vào tạo âm thanh gây sự chú ý với cậu
*Cộp cộp*
"Hmm.... hử?? Hơ... Joohyun.. giờ này sao này ra đây, trời lạnh lắm chị mau vào phòng đi.."
"Vào phòng."
Hiện tại Bae Joohyun đang rất rất là kiệm lời với cậu, cũng không rảnh ngồi ca mấy bài hát sến rện, hay dỗ dành cậu như mọi khi nữa...
"Dạ??"
Mặt con gấu đó đực ra vài giây, không nghe rõ bà xã nhỏ mình đang nói gì? Kêu mình vào phòng sao, chắc không vậy?
"Vào. phòng."
"A dạ dạa"
Chị quay lưng bước đi vào phòng trước, bây giờ cậu mới hoàng hồn mà chạy theo ôm lấy chị từ đằng sau, mặt dựa sát vào cổ chị mà dụi dụi, thỏ thẻ
"Joohyun.. chị à... em xin lỗi, em không nên như vậy, em không nên uống rượu, cũng không nên về trễ,
em biết rằng chị lo lắng cho em, muốn tốt cho em.. em thực sự xin lỗi chị Joohyun àaaa..."Giọng cậu khẽ sụt sịt trong không gian thanh tĩnh, không phải đang lấy lòng chị đấy chứ? Nằm mơ đi, lần nào cũng dùng chiêu này ra làm mềm lòng chị, lần này không dễ dụ đâu nha.
"Chị biết rồi, Kang Seulgi vì muốn ham vui nên bỏ chị mà đi uống rượu với bạn đúng không? HAY QUÁ HA, NGON QUÁ HA, BÁO HẠI CHẲNG CÓ TỐI NÀO TÔI NGỦ ĐƯỢC, GIỜ THÌ TRÁNH RA!!!!"
Ủa?
Có gì đó sai sai?
Không phải chị nói cậu ra ngoài ngủ, rồi kêu vào, xong giờ kêu ra?
Không phải hồi nãy ôm người ta đằng sau, mà giờ ngang ngược bế chị vào phòng ngủ?
Không phải là những nụ hôn phớt lờ sau những lần cãi vã nữa, thay vào đó là nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, mạnh mẽ dồn dập, môi cậu lướt dọc từ cổ trắng ngần rồi đến thân dưới của chị, mang chị đến thế giới khoái lạc cùng cậu...
.........
Kích tình đi qua, chị mệt mỏi chui rúc vào lòng cậu để đi ngủ.. chẳng còn sức lực để mắng cậu, cũng chẳng còn sức lực để mây mưa nữa... mai tính sổ sau vậy... toàn làm mấy chuyện hao tổn năng lượng không hà!
"Em yêu chị"
Cậu hôn nhẹ lên tráng chị, bản thân mình cũng tự ru vào giấc ngủ, bữa giờ nằm ngoài sofa muốn chẹo cả sống lưng, nay bà xã nhân nhượng cho vào đây ngủ thì phải tranh thủ a, ngu gì mà không ngủ..
"Chị cũng yêu em"
_______________
Suzy Bae_
Trời ơi toi không biết toi đang ghi cái quần què gì đây trờiiiiii =))))
Cái moment này rần rần trên Facebook luôn cả bữa giờ =))))
9k views and 1k vote ❤️
Kamsamitaa 😤😤