Lòng tự trọng luôn là thứ ngăn cách trong tình yêu của Kang Seulgi và Bae Joohyun. Không ai chịu bỏ cái tôi xuống để xin lỗi người kia, và chính nó dẫn đến kết cục cả hai đều không muốn. Đó là cãi nhau.
Seulgi cũng có những khó khăn riêng của mình. Chẳng ai có đủ bình tĩnh nếu như người yêu của mình trở nên vô lý quá mức như thế. Nhưng cho dù thế nào thì, khi người phụ nữ của mình nhìn mình bằng đôi mắt hoe đỏ thì chẳng còn lý do gì để giữ mình lại trong cái tôi của bản thân. Yêu thương là phải học cách xin lỗi, cho dù lỗi chẳng phải là từ phía mình.
Nắm lấy tay nàng nhưng dường như quan tâm của cậu bây giờ đối với nàng đã là vô nghĩa. Nàng đẩy tay cậu ra không chút suy nghĩ, cầm lên túi xách và đưa nó cho cậu. Đây không phải là điều Seulgi muốn. Lỗi cũng không phải từ cậu, vì lý do nào mà nàng lại phải bướng bỉnh đến như vậy trong khi cậu đã chịu xuống nước?
"Seul xin lỗi em à."
"Seul đừng có hễ một tiếng là xin một tiếng là lỗi. Nếu như Seul biết chuyện này không đúng thì tốt nhất đừng làm. Rồi đứng đây xin lỗi với em!"
"Xin lỗi em, Joohyun."
Câu xin lỗi từ tận đáy lòng của Seulgi. Có thể điều đó khó để Joohyun đón nhận, có thể Joohyun cũng đã quên và chấp nhận tha thứ từ bao giờ. Nhưng cái quan trọng là chỉ có làm như vậy, cậu đang tôn trọng mối quan hệ của mình, tình yêu của đời mình. Cho dù chuyện này cậu có phần sai nhưng không đến mức dẫn họ cách xa đến như vậy. Và nàng cũng vứt bỏ cái tôi trong người mình, chạy đến với nửa cuộc đời kia.
Lời xin lỗi không bao giờ là quá muộn. Chẳng có gì gọi là nhục nhã, mất mặt khi phải đi xin lỗi một người mình yêu. Chúng ta có thể mất đi rất nhiều sự kiêu hãnh, nhưng chúng ta luôn có thể nhận về điều đáng quý hơn, đó là sự tha thứ và sự thanh thản trong cõi lòng.
"Em cũng xin lỗi, em đã quá trẻ con đúng không?"
"Không hề, Seul cũng vậy mà."
"Em thật đáng ghét mà."
"Seul cũng vậy."
"Seul không ghét bỏ em chứ?"
"Tại sao lại ghét bỏ một cô gái đáng yêu như em chứ?"
"Đừng như vậy nữa được không?"
"Được mà.."
...
hi_sseulgi updated new post.
🥰🥰