"Nước xả vải của chị sắp tuyệt chủng rồi Bae Joohyun."
"..."
Mỗi ngày đều như thế, buổi sáng bắt đầu bằng việc Kang Seulgi gọi Joohyun dậy bằng những câu nói dối mà con nít chúng nó cũng chẳng tin. Nhưng nàng cho rằng đây là trò chơi đáng yêu mà cậu đem lại mỗi khi nàng buồn phiền điều gì đó nên nàng cũng chẳng ý kiến gì.
"Dậy đi baby.."
"..."
Người phụ nữ chạm ngưỡng ba mươi của cậu vẫn còn say giấc nồng, hơi thở nàng nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu vùi mặt vào giữa khe ngực nàng, môi lả lướt từng tất da thịt trên đó, sau đó dừng lại bằng nụ hôn hồng trên ngực nàng. Cốt yếu gọi nàng dậy nhưng có vẻ cách này không được rồi.
Vì chuyện không vui gần đây của nàng cũng khiến những điều ngốc nghếch mà thường ngày cậu hay trêu nàng cũng giảm đi đôi ít. Là nàng không vui, thì cậu phải là người làm nàng tươi tắn lên chứ.
Cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi giường, nàng xoay người lại lên tiếng.
"Đi đâu đó?"
Cái đầu ngố ngố quay lại nhìn nàng, nở nụ cười như lúc chị đồng ý trở thành người yêu cậu, một nụ cười tít cả mắt không thấy mặt trời đâu!
"Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà xã a~"
"Thôi, không ăn đâu."
"Sao vậy?" - Cậu ngồi xuống cạnh nàng.
"Chỉ là không đói thôi mà."
"Nhưng cũng phải ăn!"
Mắt cậu trợn lên, chỉ ý rằng cậu đang nghiêm túc trong việc gọi nàng dậy ăn sáng. Nhưng Joohyun cho rằng đây là một tràng dễ thương vào buổi sáng đến từ Kang Seulgi, nỗi hạnh phúc đang dần chiếm hết trong tim nàng, làm sao một Kang Seulgi có thể mỗi ngày khiến nàng yêu cậu nhiều hơn vậy?
Nàng lôi cậu trở về thế giới của mình, cậu nằm ngoan ngoãn trên đùi nàng, đôi lúc xoay qua hôn vào đùi trong khiến nàng phút chóc cho cậu pay thẳng xuống sàn chạm đất mẹ hiền luôn rồi.
Cậu thôi việc nàng, ngồi thẳng dậy nắm lấy tay Bae Joohyun. Môi nở nụ cười không thể nào làm cho nàng có cơ hội buồn thêm lần nào nữa.
"Dậy nào.."
"Hong."
"Ăn đi rồi dẫn đi chơi nha."
"Đi đâu vậy Seul?"
"Đi nơi chỉ có chúng ta."
...