"You are my only one"
Kang Seulgi nằm trên giường, hôm nay không có lịch trình, Bae Joohyun cũng đi cafe với bạn rồi, một mình cậu bơ vơ trong căn phòng lớn, đầu óc nghĩ ngợi lung tung vài chuyện của quá khứ của cậu và chị.
Một người có thể khiến những giá băng trong lòng cậu trở nên tan chảy và ấm áp hơn cả tia nắng buổi bình minh. Là Bae Joohyun.
Một người có thể khiến cậu ngốc nghếch như đứa trẻ, làm cho cậu cười thoả thê và đôi lúc cậu lại khóc như mưa. Là Bae Joohyun.
Một người mà suốt cuộc đời này chẳng ai có thể thay thế được vị trí của người ấy trong tim cậu. Là Bae Joohyun.
Một người mà nhiều năm về sau khi vô tình nhớ đến bỗng thấy lòng mình hoang du, bàn tay trống trải, bước trên con đường mà bất cứ ngõ hẻm bào cũng đều in hình bóng và đâu chân người ấy trong lòng cậu. Là Bae Joohyun.
Một người mà cậu có thể hi sinh cả thanh xuân của mình, mặc kệ dại khờ, để ở bên người đó đu qua hết những tháng ngày êm ả. Là Bae Joohyun.
Một người mà cậu khắc sâu tên người ấy trong tâm trí, đến nỗi dù cho sau này có ai đó đến cuộc đời, nắm lấy tay cậu thì làm cậu nhớ đến bàn tay người ấy, hôn lên má cậu thì làm cậu nhớ đến nụ hôn người ấy, ôm cậu vào lòng thì làm cậu cảm thấy hơi ấm ngày xưa như vẫn còn đâu đây. Vẫn là Bae Joohyun.
Chị ngồi cạnh cậu lúc nào không hay, khẽ thơm lên má cậu một cái rõ to. Umoah ~ Người yêu cậu về rồi này!
"Hi"
"Oa nhớ chị quá điii"
"Làm thấy ghê không?"
"Không nhớ chị thì nhớ ai bây giờ, chị là duy nhất của em, của một mình em."
"Rồi rồi ai tranh với em bao giờ"
"Có, đầy đứa tranh đấy"
"..."
...
..
.
______________
Suzy Bae_
Cập nhật một tí là dịch tui không thể về VN rồi các ông các bà 🥺 Chắc tới năm sau mới cho về quá.
Confirmed top 1 Asia nhiễm Covid. 🙂 Ta nói nó chán gì đâu á.
:>