Chị đang bực mình cậu
Phải nói là
Rất là bực
Vì sao?
Vì từ hôm qua tới giờ, cậu tuyệt nhiên không nói chuyện với chị, không phụ chị dọn dẹp nhà cửa, cũng không xem phim cùng chị, không ôm hôn chị vào buổi sáng, sáng sớm thì rời khỏi kí túc xá sớm để đi đâu, tối mịt mới mẫm về nhà, trên người còn vương ít mùi rượu. Chị không khỏi thắc mắc, cậu làm sao vậy?
Trong bữa cơm tối của cả nhóm, cậu chọn chỗ ngồi không gần chị, không còn tiếng cười khúc khích của cậu như mọi bữa, không màng tới bọn nhóc đang đù giỡn ra sao, không để ý chị gây sự chú ý tới cậu bao nhiêu lần, cậu chỉ cúi gầm đầu tập trung vào bữa tối của mình rồi trở về phòng.
Chị cũng buồn lắm chứ, hmm làm sao bây giờ, cậu không quan tâm chị nữa sao? Bỏ mặc chị luôn sao?
Sau khi dọn dẹp mớ hỗn đợp trong căn bếp do đám nhóc maknae gây ra, chị nhanh chân về phòng cùng cậu, nhưng khi chị vừa đặt tay vào tay nắm cửa thì bỗng cánh cửa được giật về phía trước, là cậu, cậu khoác trên người chiếc áo thun trắng, áo khoác da đen cùng quần short ngắn, thêm khẩu trang đen và mũ lưỡi chai che gần nửa khuôn mặt.
Cậu vội vàng lướt nhanh qua chị, xem chị như không tồn tại, chị vội nắm lấy tay cậu khẽ lên tiếng
"Tối rồi em còn đi đâu"
"Đừng quan tâm"
Đừng quan tâm?
Nói xong quay lưng đi ra trước cửa rồi cửa mang giày vào, chị ghét tấm lưng của cậu, tại sao cậu nói cho chị biết cậu bị làm sao? Tự thu mình vô thế giới riêng của mình rồi âm thầm giải quyết, tuyệt nhiên không cho chị biết. Cậu sợ chị buồn, nên tự mình giải toả, không muốn liên luỵ đến ai, kể cả chị.
Chẳng để cậu đi, chị chạy lại ôm cậu đằng sau, vùi mình vào nơi mình lo sợ nhất, cất giọng nghẹn ngào
"Đừng... đừng đi mà... Seulgi à"
"Trễ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi Joohyun"
Chị mặc kệ lời nói của cậu mà ôm chặt lấy eo cậu, kẻ này không thương chị nữa rồi sao, tính bỏ chị luôn sao, Kang Seulgi hết yêu chị rồi à?
"Ở lại với chị được không?"
Cậu thở dài, có lẽ hôm nay đủ rồi nhỉ? Giận dỗi không được bao lâu lại quay về bên nhau, chứng tỏ tình yêu cậu vẫn dành cho chị sâu đậm như ngày nào. Không nói không rằng, cậu xoay người lại nhấc bổng chị lên tiến về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt chị xuống giường còn mình thay lại bộ pajama thoải mái để ngủ. Cậu lật chăn nằm xuống cạnh chị, chị lại gối đầu trên tay cậu, chân thì kẹp chặt eo sợ rằng nới lỏng cậu lại biết mắt. Tay chị vuốt vẻ trên mặt cậu, từ lông mày tới sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi. Chị nhích người gần cậu hơn, áp môi mình vào môi cậu chứa nhiều sự nhung nhớ, vị ngọt lan toả khắp khoan miệng. Đơn thuần là nụ hôn nhẹ sao chị thấy nó trống vắng quá
"Ông xã sao lại giận chị?"
"....."
"Chị hỏi sao không trả lời"
"....."
"Thôi nào, đừng dỗi chị nữa nhé?"
"....."
"Em hết thương chị rồi sao Gấu"
"CÒN LÂU"
Chị bật cười khúc khích khi nghe cậu trả lời vậy, chị biết cậu đang dỗi nên trêu cậu một chút thôi, đâu ngờ con Gấu lớn gan lớn mật đó hét vào mặt chị đâu
"Thế sao dỗi chị nè"
"Hmm..."
"Nói chị nghe đi Gấu àa"
"Haizz.. Em lại ghen nữa rồi"
"Hí hí ra thì ra có người ghen" Chị cười lớn vào mặt cậu
"Có gì buồn cười cơ chứ? Đi mà cười với tên MC trên Music Bank điiii, xoéeeee"
"Công việc mà emmmmmm"
"Nhưng mà......"
"Thôi được rồi Gấu, nhìn chị này, hãy xem nó là công việc và đừng quan tâm nó nữa, chị chỉ hoàn tất đúng theo kịch bản người khác đề ra, với lại hmm, chị không yêu ai ngoài em đâu đồ ngốc ạaaa"
"Naeeee~~"
Một khoảng lặng sau đó
"Á... uiiii"
"Đau... đau em bà xã"
"Ối giồi ôi... nhẹ tay thôi chịiiii"
"Cứu mẹ già đánh gấu connnn"
Mỗi lần la của cậu là mỗi cái nhéo vào eo khiến cậu không kịp trở tay
"Ừ THÌ BỎ TÔI NÀY"
"Ừ THÌ ÔM ÔM ẤP ẤP GÁI NHÀ KHÁC NÀY"
"Ừ THÌ KHÔNG QUAN TÂM TÔI NÀY"
"Ừ THÌ ĐI ĂN KHÔNG RỦ TÔI NÀY"
Bên ngoài kia, không biết ba người kia còn thức không.... Thôi thì, Gấu bình an trở về nhé!
Khuôn mặt ngâu si đần độn aaaaa~~
________________
Suzy Bae_
Don't know what to do without you
Hay quá đeeeeee nghe nghiện mất rồiiiiii