Sáng sớm tỉnh dậy vừa đúng 7 giờ, một Bae Joohyun mắt thâm quầng, tóc tai thì bù xù hết chỗ nói, chăn gối đều nằm lăn lóc dưới ghế sofa, mắt liếc ngang liếc dọc, thầm nghĩ "ủa hôm qua không về sao?". Vừa nghĩ đến đó thì bật dậy đi về phòng chuẩn bị thay đồ rồi làm đồ ăn sáng cho bọn nhỏ, cánh tay vừa chạm vào nắm cửa thì cửa phòng khách bật mở. Hình ảnh mà chị nhớ nhung cả ngày hôm qua đang ở trước mặt chị đây này
Người đó là Kang Seulgi.
Cánh cửa phòng khách đóng lại một cái rầm, cho biết rằng đã có người về và chủ nhân của nó hiện tâm trạng không được vui, chị cũng thế. Cậu lướt qua chị, xem chị như không có ở đây và hoà vào không khí như chưa thấy gì. Một cái ôm cũng không có, một câu chào hỏi quen thuộc "Chào buổi sáng bà xã" nay cũng đâu rồi?, một nụ hôn đặt trên trán cũng đâu rồi? Cậu có biết khi lướt qua chị một cách vô tình như thế, đã khiến nước mắt của chị không chủ động mà cũng tự rơi xuống đất hay không?
Năm ngày qua từ khi cái ngày mà Kang Seulgi bỏ đi ra ngoài và không còn cư xử như một ông chồng gương mẫu của Bae Joohyun nữa. Chẳng có một lời hỏi thăm nhau dù là quan hệ chị em trong nhóm, không khí trong kí túc xá càng lúc càng ngột ngạt đến khó thở, em thậm chí chẳng kiêng nể chị vợ em hay là một vị leader trong nhóm mà còn đi uống rượu với bạn rồi bộ dạng say lướt khướt về nhà, em biết rằng chị chẳng thích mùi rượu với nước hoa xa lạ trên người em cơ mà? Chị biết rằng em muốn tránh mặt chị, thức dậy từ sáng sớm rồi đến tối mịt mới lòi đầu về, không có ngày nào mà em không uống cả. Từ khi nào mà Kang Seulgi của chị cứng đầu đến vậy?
Vẫn như mọi khi, chị vẫn ngồi đó, ánh mắt thẩn thờ trông rất xa xăm vẫn hướng về cánh cửa kia, chỉ mong người mình nhớ thương trở về...
Cạch
Ô....
Kang Seulgi của chị về rồi!
Vẫn là hành động ấy, cậu vẫn lướt qua chị như chưa từng thấy gì, tự mình thu về vỏ ốc của chính mình, đẩy chị ra xa khỏi cuộc sống mình, tuyệt nhiên không cho chị biết mình đang nghĩ gì. Đó là khi Kang Seulgi chẳng buồn quan tâm đến chị nữa và hiện giờ cậu chẳng muốn nhiều lời với chị....
Cánh tay của chị vương lên ôm lấy eo cậu một cách yếu ớt, âm giọng run run vang lên phá vỡ màng không khí quá đỗi yên tĩnh này...
"Seulgi ah..."
"Bỏ tay chị ra"
"Seul..gi..."
Chị lại khóc nữa rồi, cậu không thấy xót sao Kang Seulgi? Chẳng phải cậu nói không muốn thấy nước mắt của chị hay sao, vì như vậy cậu sẽ rất đau lòng, mà bây giờ thì sao, cậu cũng chẳng quay lại mà lau đi giọt mắt vì mình mà rơi. Cậu tháo tay chị đang quấn chặt eo mình, lạnh giọng nói
"Ngủ đi, muộn rồi"
"Đừng mà... Seulgi... chị xin lỗi..."
"Joohyun đi ngủ đi"
"Seulgi.. em đừng.. đừng như vậy.. nữa.. được không?"
"Em bảo chị về phòng và ngủ đi, đừng đứng đây nữa, tránh đánh thức các thành viên khác đấy"