Cự tuyệt.
Đúng, từ bây giờ, nàng sẽ cự tuyệt Kang Seulgi, trả lợi không gian cho cậu, nàng sẽ không liên luỵ gì đến nữa. Hậm hực bước vô nhà, tháo bỏ đôi giày không thương tiếc, đáp thẳng chùm chìa khoá xe lẫn nhà trên kệ, ánh mắt pha chút đau khổ cùng với buồn tủi khi nàng chuẩn bị bước vào phòng cậu.
"Ơ, chị vừa về.."
"Ừ, mấy đứa ăn gì chưa?"
Giọng nói run run của nàng không hề khiến Seungwan khó có thể nhận ra. Cô xoay người nàng lại đối diện với mình, cặp chân mày nhướn lên trông vô cùng khó coi.
"Chị sao vậy, Seulgi đâu?"
"Em đừng nhắc Seulgi nữa, tụi chị dừng lại rồi."
"WHAT!"
"Này, em có thể bé giọng đi được không, màng nhĩ chị sắp nổ tung rồi đấy. Không sao đâu nhóc, chị thấy "bình thường" thôi. Thôi chị mệt, chị đi nghỉ đây. Em ngủ ngon."
"..."
Nàng đóng sập cửa lại, cũng là lúc nàng buông bỏ mọi thứ, nàng khóc trong tức tưởi, không đến đau lòng, khóc đến phát ngất, nàng nằm đó thiếp đi trong giấc mơ không có Kang Seulgi. Bình thường chỉ cần Seulgi nói với nàng rằng cậu ghen, nàng sẽ lập tức dựng lên bức phòng vệ khỏi người đó, rồi xoa dịu đứa nhỏ của mình thôi.
Nhưng nàng không biết rằng Seulgi ở đây cũng vậy, cậu đuổi nàng về, cậu cũng thấy nhói trong lòng lắm, nhìn gương mặt nàng hốc hác xanh xao, lại lo làm việc quá sức nên nàng trở nên yếu đuối và trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thật muốn ôm nàng lại để dỗ dành. Và nói yêu nàng lần nữa.
Nhưng họ không chia tay, chỉ có họ biết tình cảm của mình dành cho nhau nhiều năm sẽ biết.
Cậu ở đây ngẫm nghĩ, hay mai cậu lại trở về kí túc xá với nàng nhỉ? Sẽ không có gì gọi là xấu hổ nếu như cậu hạ nước xuống trước với người yêu. Cậu nhớ nàng, nhớ da diết đến chết, nhưng luôn có rào cản giữa nàng và cậu. Cậu muốn ngủ trong vòng tay nàng, nhưng chính những lịch trình chết tiệt kia lại chen giữa thời gian của cả hai. Cậu muốn hôn nàng trước khi nàng đi làm, vẫn là cái cuộc hẹn studio mất dại đó không cho phép cậu làm điều đó, nó hối thúc nàng phải rời khỏi cậu thật nhanh.
Và đêm đó, đêm cậu tổn thương nàng, cậu đã không nghe nàng giải thích vì sao nàng lại để hắn động chạm đến nàng. Vì thế cậu lại tức giận tím mặt rồi bỏ đi giữa chừng.
Lần này cả cậu lẫn nàng đều sai.
Thôi thì, mai quay về với tình yêu của mình vậy.
Cậu thầm cười, tưởng tượng đến vẻ mặt làm nũng của vợ cậu khi cậu hết mực yêu chiều nàng, ở trong vòng tay nàng mới chính là bình yên nhất của cuộc đời cậu. Vậy thì hạ nước, xin lỗi nàng, và yêu nàng nhiều hơn.
.
.
.
Bae Joohyun mang đôi mắt sưng húp đi làm vào ngày hôm sau, lấy mắt kính che lại, dậm thật nhiều phấn dưới khoé mắt cũng không dễ che được bọng mắt sưng to đùng của nàng đi. Nàng bất lực đi ra chỗ làm việc.