Lần đầu tiên, Joohyun gặp Seulgi ở một thành phố lạ, nơi mà tất cả mọi thứ đều mới mẻ với chị. Chị là sinh viên năm hai, vì không hợp ngành học ở trường cũ, nên chị chuyển đến đây, mọi thứ đều lạ lẫm, chỉ có một vài người bạn học chung thời trung học. Chị không quá xinh đẹp (xạo tí =)))) ), khuông mặt ưa nhìn, hiền thục, không được cao lắm, lại một người biết quan tâm người khác.
Hai người biết nhau qua một lần đi sinh nhật người bạn chung của cả hai. Trong buổi sinh nhật, lúc uống nước, Seulgi lỡ làm đổ ly nước cam vào người chị, chị bất ngờ, Seulgi thì luống cuống xin lỗi, vụng về lấy khăn giấy lau cho chị. Một lúc thì cũng ổn hơn, chị xin phép bạn về trước vì thấy khó chịu, cậu đã quan sát chị từ lúc nãy, thấy chị ra về, cậu tiến tới:
"Sao chị về sớm thế?"
Bất ngờ nhìn thấy Seulgi, chị đáp
"Chị hơi khó chịu nên về trước, em ở lại vui vẻ"
Không để chị vội đi, Seulgi bảo
"Để em đưa chị về, tiện thể thay lời xin lỗi chị lúc nãy"
Vì cũng khó từ chối nên chị đành nhận lời đồng ý để Seulgi đưa về. Ngồi trên xe hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ hỏi han những thứ linh tinh trên trường. Về đến nhà, tắm rửa xong thì cũng sắp khuya, chị định đọc sách một chút rồi đi ngủ thì thấy tin nhắn từ số lạ
"Chị Joohyun ngủ chưa?"
Chị không định trả lời nhưng nghĩ chắc người ta biết mình nên mới hỏi vậy, chị nhắn
"Chị chưa, ai vậy ?"
Không quá một phút, tin nhắn đến:
"Em là Seulgi đây, em xin số từ Sooyoung, chị không phiền nếu em trò chuyện cùng chị chứ?"
Chị nhớ ra ngay chính người đã đưa chị về lúc nãy. Nhắn tin qua lại một chút, hỏi han về cuộc sống và công việc của nhau, chị thấy Seulgi là một người vui tính và đôi khi có một tí nhạt nhẽo, khá tâm lý. Seulgi cũng đang là sinh viên năm hai của một trường nghệ thuật danh tiếng, không xa nhà chị lắm.
"Chị người yêu em sắp được về chưa? Em đang đợi chị ở trước cổng trường này"
"Đợi chị một chút, nhớ Gấu quá!"
Vài phút sau, chị nhanh chóng chạy lại gần em, không quên nhéo yêu Gấu một cái. Hai người rời đi, hôm đó chị tới nhà Seulgi, nhà bố mẹ em cách xa thành phố nên em tự thuê nhà riêng để tiện sinh hoạt, chị cũng không ở chung cùng ai nên thi thoảng hai người tới nhà nhau, cùng nấu ăn, cùng chăm sóc nhau. Hồi chị và em mới quen, Seulgi thường xuyên qua chở chị đi học, chở chị đi đây đi đó trong thành phố cho chị quen đường quen đường hơn. Thời gian qua đi, trong thành phố này đã đầy ắp kỉ niệm của hai người, bao nhiêu quán cafe, trà sữa, bao nhiêu con đường, cây cầu đều in hình bóng của hai người. Rồi vào một ngày, Seulgi can đảm nói lời yêu Joohyun, chị cũng thích Seulgi, thích cách quan tâm của em, thích sự trưởng thành lẫn con nít và cách em chở che chị, chị đồng ý. Thời gian cứ thế trôi đi, họ luôn có nhau và hễ cứ rảnh là lại dành thời gian cho nhau. Ở đây cô không có nhiều bạn bè, rảnh là hai người hẹn hò. Chị vốn là người sống tình cảm, nên muốn dành những điều ngọt ngào nhất cho Seulgi, chị luôn nhớ ngày kỉ niệm, mỗi ngày như thế chị đều có món quà nho nhỏ cho người yêu. Khi thì cái hoodie, khi là quyển nhật kí với những câu chữ yêu thương của chị. Seulgi cũng là một người tâm lý, chiều chuộng theo sở thích của Joohyun, rất ít khi chị phải khóc hay buồn vì cậu, cậu tinh tế cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Luôn thắt dây an toàn cho chị, thi thoảng lại bất ngờ tặng chị vài bông hồng mỗi khi chị giở trò trẻ con giận dỗi, ngày kỉ niệm cậu luôn nói cảm ơn chị, cảm ơn vì đã đến bên Seulgi trong những ngày tháng Seulgi cô đơn nhất.
_______________
Suzy Bae_
To be continue
Shot tiếp và tiếp theo nữa đều ngược :)))) nhưng không biết HE hay SE nhé 🤧 tuỳ tâm trạng tui
Chơi bê đê không Kang Seulgi ?