Hi ~
Chị đã từng chọc em rằng:" Chị yêu cả thành phố này vì nơi đây có Seulgi". Bây giờ thì chị nên yêu hay là căm ghét nơi đây? Chị cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là em đi rồi, chỉ biết là em rời xa chị, em đã không chăm sóc chị nữa rồi. Rồi đây ngày mai ai sẽ lại nấu cho chị món ăn mà chị yêu thích? Ai sẽ cài thắt dây an toàn cho chị? Ai sẽ đón đưa chị mỗi khi chị đi học về trễ? Ai sẽ là người để chị vùi lòng vào mỗi lúc mệt mỏi? Mọi nơi chốn đều có bóng hình của em, cả căn phòng này, con đường này, quán xá kia, cây cầu kia... chỉ cần nhìn thấy là kí ức lại hiện hữu như thật trước mắt. Có lẽ chỉ có rời bỏ thành phố này chị mới có thể quên được anh mà sống tiếp.
Chị khóc đến cạn nước mắt, khóc xong thì ngồi thất thần như thế, chẳng biết chị đang nghĩ gì, cũng chẳng biết là chị có thể chịu đựng được sự thật này hay không nữa, nếu ai nhìn thấy dáng vẻ Joohyun ngay lúc này, có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy nhói trong tim. Trông chị mệt mỏi và đau đớn quá. Chị yêu Seulgi quá nhiều, chị luôn trẻ con vì chị nghĩ có em chị sẽ được che chở, chị luôn cho rằng em sẽ chẳng bao giờ rời xa chị, chị không nghĩ đến khoảnh khắc này. Mọi thứ quá bất ngờ và tàn nhẫn với một người như chị.
Chuông điện thọi reo lên kéo chị về thực tại. Chị nhặt lấy điện thoại, không phải số của em mà là đứa bạn thân của cô - Sooyoung.
"Joohyun à, cậu ổn không? Mình đang qua, mình mua đồ ăn cho cậu nhé?"
Giọng chị yếu ớt, cổ khô khan vì khóc quá nhiều, cô thều thào đáp nhẹ:" Không cần đâu" rồi cúp máy. Một lúc sau Sooyoung đến, chị yếu ớt cố gắng mở cánh cửa và quay nhanh vào trong. Sooyoung nhìn thấy chị với bộ dạng thê thảm đó, vừa lo lắng vừa đau xót cho chị. Sau một hồi an ủi và động viên, Sooyoung lên tiếng
"Seulgi em ấy có nhắn tin với mình, bảo chuyện như thế rồi sợ cậu không chịu được mà nghĩ quẩn, bảo mình sang lo cho cậu. Thôi cố lên, mình luôn ở bên cậu mà"
Chị chẳng nói gì cả, khuôn mặt không chút cảm xúc, vì bây giờ có nói gì thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì, bây giờ thì em cũng rời bỏ chị rồi, chị không giống chị mọi khi nữa.
Hơn một năm sau, mọi thứ có lẽ ổn định hơn, chị đã có công việc, cuộc sống chị theo thời gian dần tốt hơn. Nhưng có điều chẳng ai biết được rằng, chị vẫn chưa thể quên được em, Kang Seulgi. Chị vốn là con người nặng tình, lại xa em trong thời điểm chị đang cô đơn và lạc lõng như thế, quên làm sao được khi chị đang sống ở nơi mà xung quanh đầy ắp kỉ niệm của hai người, làm sao cô quên được người mình từng yêu sâu đậm đến thế lại rời bỏ mình mà đi không chút bận tâm. Phải thật khó khăn lắm chị mới dám chấp nhận sự thật và làm quen với việc không có em bên cạnh. Đôi ba lần đi ngang qua những nơi mà ngày xưa hai đứa từng hay đến, chị lại thấy nhói trong lòng, kỉ niệm và bóng dáng Seulgi như hiện hữu trước mắt. Nhiều lần nhớ em chị chỉ biết trốn vào một góc rồi bật khóc nghẹn ngào, chị đau, chị ghét em, hận em vì đã bỏ mặc chị một mình. Những lần đau buồn như thế, chị lại uống rượu, chị nghĩ say rồi thì sẽ không nhớ em nữa. Nhưng càng say thì hình ảnh em càng hiện rõ hơn, kí ức lại ùa về nhiều hơn. Nước mắt chị bỗng rơi xuống rồi chị thiếp đi.
Có một ngày khi chị bước ra khỏi quán bar với tình trạng say khước. Chân trẹo qua trẹo lại bước vào xe chuẩn bị lái về nhà, chị vấp phải vật cản đằng trước làm cơ thể không làm chủ được mà té nhào phía trước. Bỗng có bàn tay ai đó chợt ôm chặt chị lại đằng sau, mùi hương quen thuộc, cánh tay hay ôm chị đằng sau quen thuộc. Chị bất ngờ oà khóc to hơn, vì càng nhớ Kang Seulgi của chị hơn. Người kia xoay chị lại, lên tiếng
"Xa em lâu thế này mà vẫn khóc nhè được sao, Bae Joohyun?"
Chị nín bặt khi nghe giọng người kia cất lên, mắt mở to hết cỡ
"K... Kang Seul.. Seulgi?"
"Em về với chị rồi đây"
...
..
.
_______________
Suzy Bae_
HE rồi đó nha nha nha nhaaaaaa
Đây là shot cuối cùng đó
Trước khi
Tui
Lên thớt đi thi 🙂
Không liên quan nhưng mà, bữa trước có bạn chọc điên mình lên xong mình đã không muốn nói gì rồi, hôm qua lại nhắn tin tiếp tục làm phiền. Rồi tiếp tục thả emotion vào story mình. What should I do now?
Chồng trên vợ dưới =))))