'Cause everybody sees what they wanna see
It's easier to judge me than to believe'..
.
.
Có những ngày đẹp trời đến nao lòng, và nàng càng cảm thấy thật tệ hại khi nhìn thấy bản thân mình giống như một đám lá rụng cũ nát đã chết và đang mục ruỗng, khi nắng đang vàng và ngày đang thơ.
Nàng không biết gọi khoảng thời gian này là gì.
Sợ hãi?
Trầm mặc?
Một hố đen hút nàng vào sâu trong nó. Những đêm không ngủ. Những buổi sáng thức dậy và suy nghĩ đầu tiên hiện lên: "Mình lại tiếp tục tồn tại như vậy? Những viên thuốc trấn an cùng sự bất lực khiến nàng muốn kết thúc bản thể hèn hẹ cạn kiệt sức sống này."
Nàng quyết liệt để trở thành một người xuất chúng và đặc biệt, như vị trí hiện tại. Là một idol. Bằng tất cả hy vọng của một tâm hồn trẻ dại và thanh xuân. Nàng không hiểu mình đã trải qua những gì và bắt đầu thay đổi từ khi nào, giờ đây khi ngập ngụa trong những mỏi mệt thường ngày của cuộc sống của một người công chúng, nàng luôn tự hỏi: "Liệu mình có quyền được sống như một người bình thường?"
Nàng nhìn thấy những người xung quanh đang chạy, nàng cũng thế, nhưng đấy là vẻ ngoài. Sâu bên trong mình, nàng có một thứ gì đó đã hoặc đang chết dần, là nhiệt huyết của nàng. Nó là một người bạn, hay chính là bản thân nàng, nàng không biết, chỉ thấy rất đau đớn.
Nàng nhìn những người xung quanh cùng thế hệ idol của mình. Những đôi mắt cười, những ánh mắt đầy lo lắng và rệu rã, những nụ cười rạng rỡ, những cái nhếch miệng cười nhạt. Này các cậu, tất cả có đang hạnh phúc không? Có đang thực sự hạnh phúc không?
Nàng thấy cảm phục, quý mến và có phần sợ hãi những người luôn đầy tự tin vào bản thân và say mê với công việc gắn mác hai chữ thần tượng mà họ đang làm. Tại sao nàng không thể giống họ? Tại sao nàng nghi ngờ và chán ghét mọi thứ của bản thân mình, ngay cả sự tồn tại. Sự yếu đuối, kém cỏi đang dần xâm chiếm và đè nặng nàng từng ngày một. Những hy vọng hào nhoáng cũ rích kia của người khác đặt dành cho nàng giờ đây đã không còn nữa.
Giá như nàng có thể sống như một người bình thường, thậm chí tầm thường, nhưng vẫn vui vẻ với sự bình yên khiêm nhường ấy. Chúng ta sinh ra để sống cuộc đời của riêng mình, để hạnh phúc với những điều mình có? Không hề, đó toàn là những giáo điều trong sách vở.
Khi nàng nghĩ những điều tiêu cực như thế này, nàng lại nghĩ về những mặt tích cực khác. Nàng sống vì gia đình mình, vì những người yêu quý nàng. Không ai sinh ra là hoàn hảo và vừa lòng hết tất cả mọi người. Có người thích, thì sẽ có người ghét. Trái đất có ba trăm sáu mươi lăm ngày để nàng có ngày vui và ngày buồn.
Nàng nghĩ về những đứa nhỏ nhà nàng, Son Seungwan, Park Sooyoung, Kim Yerim và đặc biệt Kang Seulgi, nửa kia hoàn hảo của cuộc đời nàng. Chúng luôn khiến nàng vui vẻ và yêu thương dù chúng chẳng cần làm gì cả. Nàng nghĩ về fans, luôn đứng đằng sau lên tiếng bảo vệ nàng, mặc cho sóng gió luôn tiếp tục tạt vào người mình. Nhưng nàng vẫn sẽ đứng lên, vượt qua chuyện này. Bằng tất cả tình yêu mà nàng đã nhận được.
.
.
.
Seulgi đẩy cửa bước vào, cùng với hai cây kem trên tay. Là vị nho và dâu.
Hôm nay Seoul có nắng, trong căn phòng nhỏ, nho và dâu đang hoà quyện với nhau.
Hoà hợp đến kì lạ.
.
.
.
"Chúng ta thậm chí còn không thể nhìn ra cùng một màu xanh giống nhau, hà cớ gì chỉ nhìn vào thực tại và phán xét mà không tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại muốn họ giống y những gì ta tưởng tượng?"