Not real life. Dạo này real life hơi nhiều.
.
.
.
Có những ngày mà tình yêu khiến cậu sợ, khiến cho cậu mệt nhoài. Cậu đâu mạnh mẽ như người ta vẫn thường thấy, cậu chỉ là cậu thôi, cậu vẫn là cô gái yếu đuối, luôn sợ bị bỏ rơi. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cậu lại là người bị tổn thương trong mối quan hệ của mình. À không, cậu cũng chẳng biết là gì của chị, của cậu, của hai ta hay đó chỉ là một loại cảm xúc mà cậu vẽ nên. Cậu gọi là mối quan hệ không tên.
"Ừ thì yêu thật đấy. Nhưng chẳng biết mình là gì của nhau."
Cậu chẳng biết bản thân mình chìm vào đó từ bao giờ, chỉ là vào một ngày cậu cô đơn, cậu lạc lõng giữa hàng tỉ người và cả triệu nỗi buồn, rồi bỗng dưng chị đến, kéo cậu ra khỏi chốn lạnh lẽo ấy, mang cho cậu cảm giác được che chở và bảo vệ. Giữa giông tố cuộc đời, cậu không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay chị, cậu có một chút niềm tin để lại mạnh mẽ hơn.
Joohyun sẽ không bao giờ biết, có chị trong đời đã khiến cuộc đời cậu từ mây đen chuyển thành trời ánh nắng vàng đâu.
Không hẳn là thích, cũng không hẳn là thương. Không coi nhau là bạn bè, cũng không phải là người yêu, tiến lên một chút, chẳng biết gọi là gì. Nhớ thì nói, gọi thì vẫn nghe, không gặp thì buồn mà gặp rồi thì chẳng vui. Đôi khi sợ muốn chạy thoát mà dứt ra cũng không xong. Ngày qua ngày cứ thế cứ thế, nhiều khi quên đi, bận tâm chuyện khác rồi lại hỏi han nhau vài điều.
"Ở lại với em đi Joohyun unnie.."
"Đêm nay không được."
"Nhưng.."
"Chúc em ngủ ngon.."
Cậu đành ngậm ngùi ôm hết cô đơn vào trong giấc mộng, thôi thì ngủ một mình quen rồi, cậu để cơn buồn ngủ đang dần nhấn chìm mình thật sâu, thật sâu để cậu không nghĩ đến chị nữa.
Dù có phủ nhận danh phận gì đi nữa, thì đó cũng là người đã cùng cậu tâm sự, trò chuyện, người sẵn sàng làm bờ vai cho cậu tựa lúc cậu mềm yếu nhất, người không giờ than phiền mỗi lúc cậu trút cả bầu tư.. Nhưng mà, mình cứ như thế thôi. Có lẽ mỗi lần tìm đến chị, chỉ là để trút bỏ nỗi buồn, để được nghe chị an ủi, vỗ về, đôi lúc ngọt ngào say đắm nhưng lại chỉ là mức giới hạn, giới hạn của mối quan hệ mà cả hai chẳng thể đi tiếp cũng không cách nào lùi lại. Rồi một ngày, cậu nhận ra, chúng ta chỉ có thể ngồi lại cánh cửa trái tim nói cho nhau nghe, hay là trai cho nhau thứ tình cảm mơ hồ mong manh mà không ai có thể định hình rõ nét, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy, không thể tự tay mở được cánh cửa trái tim ấy.
Cậu và chị cứ tồn tại trong cuộc sống như thế, bản thân không muốn mình phải động lòng người kia, nhưng lại không muốn rời xa họ. Đến lúc cậu thích chị, thì lại chẳng dám tỏ tình, bởi cậu sợ rằng nếu chị biết được tình cảm của mình, thì sợ chị sẽ rời xa cậu mãi mãi. Rồi cậu cứ ở lưng chừng như thế mà chẳng biết mối quan hệ đi về đâu, chẳng ai nói, không ai hỏi, cứ lặng lẽ như thể không thể bày tỏ.
Cậu mệt nhoài, cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa, vào một ngày đẹp trời, cậu hẹn chị đi chơi. Nơi mà cả hai từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Sau này, nó trở thành kỉ niệm cũ, chỉ nhuốm màu hoài niệm mà thôi.
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi không rảnh lắm."
"Chị."
"Sao?"
"Mình.. đừng gặp nhau nữa, được không?"
"Tại sao?"
"Tại sao? Người hỏi câu này phải là em mới đúng. Thời gian đầu chị khiến em cảm thấy thoải mái vì có thể thể hiện tình cảm với nhau, em cứ ngỡ là tìm đến nhau khi cần, nhưng thời gian trôi đi, đi càng sâu thì càng khó có đường lùi lại. Kiểu tình cảm này, em cảm thấy.. chỉ có mình em có tình cảm trong mối quan hệ này. Giống như em mang một đôi giày đẹp, tuyệt nhiên lại không vừa kích cỡ. Biết không thể mang nhưng em vẫn cố chấp chịu đau đớn và trầu xước để môt lần được thử, để được sống trọn trong cảm giác ấy một lần."
"..."
"Vậy nhé."
"..."
"Chào chị."
Cậu xoay người bỏ đi, trả lời mọi thứ cho chị. Không còn gì vướng bận. Câu nói nhỏ nhoi vẫn còn vang vãng ngay bên tai chị.
"Em yêu chị rất nhiều."
"Chị cũng yêu em.."
Nhưng chúng ta không thể.
...
🥲