Chap 2 : Duyên trời định!

1.2K 52 1
                                    

*Tiếp nối Chap 1*

Prem há hốc mồm sau đấy nhìn xuống thân người mình đã được lau sạch sẽ và còn thay áo nữa, cậu nghĩ mình gặp biến thái chắc và cậu đang cố nghĩ xem tối quá mình đã làm gì. Sau một hồi cố gắng nhớ thì Prem cũng nhớ ra được là tối qua mình nôn vào người Boun, cậu lại nghĩ Boun chắc là người tốt giúp cậu vì quần cậu vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bị cởi hay mặc lại. Cậu thấy có lỗi, nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng đến gần Boun, trong đầu cậu lại tiếp túc có suy nghĩ "Ngủ cũng đẹp trai nữa" Sau đó cậu liền dập tắt suy nghĩ chưa nóng của bản thân tiếp tục ngắm Boun cho đến khi điện thoại Boun có người gọi đến, đầu dây bên kia nói : "Ê Boun, tao Saint nè, giờ tao qua nhà mày được không?" Boun cũng nhăn mặt nhận lời vì trong đầu anh lúc này chỉ có ngủ. Anh vô tình quay qua nhìn Prem thì thấy cậu đã nhìn ngắm anh bao lâu rồi. Boun nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Prem : "Mau, đưa tiền rượu tối qua đây" Prem ngẩn người một lúc, cậu vẫn nghỉ Boun giúp mình vì đã say ánh mặt cậu nhưng lại không nghĩ Boun chỉ muốn đòi tiền rượu. Prem lạnh lùng móc ví tiền ở túi ra đưa cho Boun : "Nè đó, lấy hết luôn đi" Boun phì cười nhẹ nhàng nói : "Cả CMND à?" Prem bực tức vì bị chế nhạo, anh vội giật lại CMND. Prem vừa đứng dậy khỏi giường đã ngã lại vào vòng tay của Boun. Cậu vừa ngã thì anh đã ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ân cần nói : "Tối qua uống nhiều, giờ đau đầu chứ gì, nằm đây đi, anh đi lấy chào" Prem bĩu môi : "Gì mà anh anh em em" Boun cười lớn, búng trán cậu : "Anh nhìn thấy tuổi rồi, nhỏ hơn anh tận 3 tuổi mà cứ nháo nháo, nằm đây đi anh đi lấy cháo" Prem nằm xuống giường lại chùm chăn kín người. Boun nhìn cậu đáng yêu như thế, lại không nhịn được bật cười thành tiếng đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn cho cậu.

Boun bưng bát cháo tôm lên cho Prem, rõ ràng là tận tình nấu cháo nhưng lại nói bản thân vừa mua về. Prem đưa tay đón nhận lấy cháo thì Boun lại không đưa cho cậu, anh đặt tô cháo lên bàn rồi nhìn cậu :

"Không được, không được, tao đút cho, mày mà tự ăn thì lại đổ lên ga giường tao, tao lười thay"

Vừa dứt lời, Boun bưng tô cháo lên, đảo đều, anh múc muỗng chào rồi nhẹ nhàng thổi đưa đến trước mặt Prem. Prem lúng túng, liền nói :

"À ừm..Tôi chưa đánh răng rửa mặt, anh đợi chút nhé"

Cậu đứng dậy, cơn đau đầu chưa dứt nhưng nó đã đỡ đi rất nhiều, anh đành vịnh vào tường để đi tới nhà WC. Boun thấy cậu như vậy, liền cất lời :

"Cần tao giúp không"

Prem không quay mặt, không nói không rằng, cũng không lắc đầu hay gật đầu. Cậu cứ bỏ bên tai lời nói của Boun, cố gắng đi vào nhà WC. Cậu đứng trước gương, tự trấn an bản thân, chắc là Boun không thích câu. Cậu lại suy nghĩ có phải cậu làm giá quá không nhỉ? Ai lại đi thích cậu khi mới nói chuyện được vài câu. Cậu lắc lắc đầu, vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Lần này, cơn đau đầu đã dứt hoàn toàn, cậu cảm thấy khoẻ hơn nhiều, nên cậu muốn tự ăn. Cậu đứng ngay cạnh Boun, nói với anh :

"Đưa đây, tôi tự ăn"

Boun đặt nhẹ tô cháo xuống bàn, rồi đứng dậy, cũng chẳng dùng tí sức nào đẩy Prem xuống giường. Sau đó anh lại làm động tác thổi cháo như lúc nãy, đưa đến miệng cho Prem, bảo cậu há miệng, lúc đầu Prem không chịu nhưng một hồi thấy bầu không khí gượng gạo này, cậu đành cho Boun đút ăn.

Sau khi ăn uống no say, cậu vội chuẩn bị về nhà, mặc cho Boun có nói muốn đưa cậu về. Cậu chạy thật nhanh ra dòng đường tấp nập, vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện tối qua đến sáng nay, có phải trái tim cậu rung động vì Boun không? Không thể nào, làm sao có thể yêu ngay khi chưa biết gì nhiều về nhau nhỉ? Hay đây là thứ mà người ta hay gọi là "duyên trời định"? Cậu lại vội bác bỏ ý nghĩ về Boun. Cậu quyết định lại đi ăn chơi sa đoạ cũng đám bạn.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ