Chap 9 : Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

706 36 1
                                    

Gần một giờ đêm, cả sáu người mới đưa đẩy nhau về. Cứ người này té, người kia té rồi đỡ nhau suốt quãng đường về phòng. Phải nói hôm nay vui chơi rất thoải mái, thật sự rất đã.

Boun dìu Prem về phòng, anh đẩy cậu lên giường, chỉnh tư thế nằm cho cậu rồi đi lấy nước ấm lau người cho cậu. Prem lại say, nhưng lần này say còn nhẹ hơn hai lần trước. Boun cởi áo cậu rồi lau lau người cho cậu. Sau khi lau xong, Boun lại càng không thể kiềm chế được bản thân, anh nằm lên người Prem, hôn từ cổ cậu xuống những cơ bụng thì đột nhiên cậu tỉnh lại. Thấy Boun đang có hành động biến thái, cậu đá Boun ngã ra xa, cậu nói :

"Cái đồ biến thái này, anh làm gì tôi đó?"

"Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Tôi...có, nhưng tôi nghĩ không thể"

"Là có, nên em cũng nghĩ nó có thể đi. Anh thích em"

"Thích tôi? Ở điểm nào?"

"Từ lúc đầu thấy em, tôi đã không cưỡng lại được vẻ đẹp của em"

"Yêu tôi chỉ vì vẻ đẹp?"

"Không..không. Anh không có.."

Chưa để Boun nói hết câu, Prem cố gắng kìm nén cơn say chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Cậu tức chứ, cậu cũng có cảm giác rung động với anh, cậu rung động vì anh giúp câu, anh có ánh mắt dịu dàng khi bên cậu. Nhưng ngược lại là vì cậu đẹp thôi sao? Vậy cậu không đẹp thì Boun sẽ không thích? Cứ hàng trăm câu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu chạy dọc bờ biển, đến khi không nổi nữa, cậu ngã ra cát, cậu khóc, Prem khóc thật rồi. Cậu vo chặt nắm đấm, đấm thật mạnh xuống cát, cát không thật sự mềm đâu, rất cứng đó, cậu đấm cho đến khi máu chảy ra từ bàn tay, cậu lại thu tay vào rồi khóc thút thít.

Prem đuổi theo cậu, anh thấy cậu như vậy. Lòng anh rất đau, anh thích cậu, không chỉ vì cậu đẹp mà là tất cả của cậu. Thích cậu từ lần đầu tiên không phải là từ lần đầu cậu đến quán Bar say xỉn rồi anh giúp. Mà lần đầu ở đây là 6 năm trước, lúc mà cậu còn lớp 11.

Tới đây, phải nói về nhiều năm trước. Cậu đang là học sinh cấp 3, còn Boun là sinh viên. Một lần nọ, khi cậu đến trường Đại Học đợi anh cậu, cậu có giúp một cụ già qua đường, cậu còn giúp một bé gái mù không bị mấy tên xấu gạt tiền và giở trò đồi bại. Những hành vi đó đều được Boun thấy, từ lần đó, Boun biết thế nào là yêu. Vì Prem đợi anh trai mỗi ngày nên Boun có thể quan sát cậu từ xa mỗi ngày, nhìn thấy những hành động ấm áp của cậu, nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Quãng thời gian thích thầm không dám lại gần của Boun kéo dài. Đến khi Prem có đi du học, mặc dù không thấy được cậu nữa, Boun cũng không nản lòng, anh cứ đợi, có lúc anh mệt mỏi và anh từ bỏ nhưng hình ảnh của Prem luôn hiện lên đầu anh. Anh đi tìm tung tích của Prem khắp nơi thì anh biết cậu đi du học, anh biết cậu cũng sẽ về, nên anh cũng sẽ đợi.

Và rồi anh gặp lại cậu sau nhiều năm tháng dài dằng dặc. Anh lại tiếp tục mối tương tư này, nhưng lần này anh đã đủ dũng khí để có thể lại gần cậu, để có thể nói yêu cậu.

Anh không muốn cậu lại tổn thương chính mình, anh đi đến bên cậu, ôm cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra. Cậu vốn dĩ không muốn day dưa với loại người nãy nữa mà cho dù cậu có đẩy anh bao nhiêu lần thì anh vẫn ôm cậu thật chặt. Anh nói hết sự thật với cậu, cậu ngạc nhiên và cũng có phần không tin, cậu nói :

"Anh nói dối, tôi không tin"

Boun vẫn dịu dàng ôm cậu, hôn trán cậu, anh móc ra từ túi áo bức ảnh của cậu, bức ảnh lúc cậu giúp bé gái của 6 năm về trước và anh nói :

"Em nhìn đi, anh chụp đó, dù chỉ là từ xa..."

Prem thật sự đã tin anh, cậu chui rúc vào lòng anh, liên tục xin lỗi vì cậu cảm thấy mình hiểu sai về anh. Anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cậu, sau đó anh bế cậu ngược về phòng. Prem thấy ngại, cậu nói :

"Như vầy có được không"

"Được, được cả" - anh cười.

Nhân viên khách sạn thấy 2 người này đã khuya còn như thế thì xì xào với nhau.

"Ê mày, cứ như vợ chồng trẻ cãi nhau xong chồng đi xin lỗi ấy"

"Ừ nhỉ, lúc nãy thấy chạy rồi đuổi theo, giờ thì bế lên tận phòng"

"Kiểu này chắc đến khi trả phòng thì cái phòng của khách sạn mình tan tành quá"

Hai cô nhân viên trò chuyện về Boun và Prem rồi cười phá lên.

Bên này, Boun đưa Prem vào nhà tắm. Lúc nãy chà thân xuống cát bẩn hết người, giờ tắm rồi mới được đi ngủ.

Boun bật nước ấm, lấy đồ cho cậu, ân cần từng chút một rồi để cậu tự tắm.

Prem đi ra với mái tóc ướt, cái áo sơ mi có hoạ tiết đỏ với chất liệu vải mỏng làm tăng vẻ sexy cho Prem. Cúc áo thì cậu cũng chẳng cài hết, áo có 6 cúc thì cậu chỉ cài 3 cúc dưới còn 3 cúc trên cậu để lộ vùng cơ ngực quyến rũ. Cậu như một thiếu nữ lăng lơ đang cố gắng quyến rũ anh, cậu cứ lượn lờ qua lại chỗ giường mà anh đang ngồi.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ