Chap 18 : Nỗi nhớ dạt dào.

518 29 1
                                    

"Xin lỗi, bạn trai quý khách đang đợi quý khách kìa" - Prem dọn hai ly nước về quầy và vẫn không quan tâm cô ta nói gì.

"Mày được, mày không để ý tới tao chứ gì? Mày được..mày được. Tao sẽ làm cho mày không bao giờ dính dáng đến Boun nữa" - cô ta hằn học từng câu từng từ.

Prem đi vào quầy, Boun vẫn đứng đó đợi cậu, cả hai đều muốn nói với nhau nhưng mà đều không ai cất lời. Khoảng không im lặng của cả hai nhanh bị phá bởi Marylin, cô ta đi đến khoác tay Boun ra khỏi quán.

Boun quay lại nhìn Prem, Prem cũng nhìn anh, ánh mắt Prem đầy vẻ níu kéo, nhưng Boun càng ngày càng rời khỏi tầm mắt, cậu thở dài. Chị chủ ngồi ở trong quầy nãy giờ, chị chủ đi qua hỏi han :

"Tên kia là sao với em, còn cô ta nữa?"

"Dạ không có gì đâu chị"

"Thật không?"

"Thật mà, mà chị ơi, chị tên gì ấy nhỉ?"

"À chị tên Lyly" - rồi chị chủ cười nhẹ, vỗ vai an ủi Prem.

Một ngày dài vô tận với nỗi nhớ Boun thật sự là một gánh nặng với Prem.

24 : 00, xong việc ở quán, Prem vội từ biệt chị Lyly về nhà.

Trên đường về, cậu như được ngắm một màn huyền ảo, ánh đèn le lỏi qua từng khung đường, gió nhẹ vi vu như hát bên tai, Prem bất giác ngân nga một bản ballad nhẹ nhàng.

Đến nhà, Prem nghĩ rằng bản thân sẽ ngủ ngay lập tức nhưng khi tắm xong, cậu nằm lên giường, cửa sổ vẫn mở, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt đáng thương của cậu, gió vẫn hát bên tai, chiếc chăn vẫn nằm trên người cậu nhưng cảm giác không ấm như khi Boun ôm cậu. Cậu nhớ, cậu thương người con trai tên Boun Noppanut kia. Cậu bất giác run lên, miệng vẫn nhẩm : "Boun Noppanut..Boun Noppanut, Boun Noppanut, Boun Noppanut.." cậu gọi tên anh, cậu muốn được ôm anh, muốn được nằm gọn trong vòng tay ấm của anh, muốn được anh xoa đầu hay hôn má, tóm gọn lại là cậu rất nhớ anh, cậu sắp phát điên rồi.

8 : 00, cậu đến quán làm, chị chủ vẫn tươi cười chào đón cậu.

"Nè em chưa ăn sáng đúng không? Em ăn đi" - Lyly đưa đồ ăn sáng cho Prem.

"Sao chị tốt với em vậy?"

"Chị cũng có một đứa em trai, nhỏ hơn em một tuổi, nó cũng đi du học Nhật nhưng nó không thể quay về với chị nữa, nó mãi mãi không thể quay về với chị nữa.." - Lyly nói tới đây, nước mắt của cô tràn khoé mi.

"Vậy em sẽ thay cậu ta làm em chị"

"Thôi được rồi được rồi, ăn sáng đi kìa"

"Chị ăn chưa?"

"Chị ăn rồi mà"

Prem cười nói vui vẻ với Lyly và ăn sáng , cậu ăn sáng xong cũng là lúc khách vào tấp nập.

Cậu vui vẻ ra tiếp từng bàn từng bàn, tới lượt bàn trong góc trong cùng, là Boun đến tìm cậu. Prem và Lyly cùng đưa nước cho khách, lúc đến bàn Boun, Boun kéo tay Prem lại một mực không cho cậu đi. Lyly thấy vậy liền đi đến nói :

"Em cứ nói chuyện với anh ấy đi nhé, cứ để chị lo chỗ này"

Prem đành ngồi đối diện Boun, anh nhìn cậu, nắm lấy tay cậu và nói :

"Em đừng hiểu lầm, Marylin chỉ là bạn bè bình thường đi uống nước thôi"

"Vậy mà hằng đêm nhớ mong đến ngủ vẫn gọi tên chị ấy? Giấu giếm tôi về việc chị Ink tên Marylin, anh nghĩ tất cả những gì anh làm tôi đều không biết hả?" - cậu hất tay Boun ra.

"Tin anh đi, có được không?"

"Tin anh?"

"Thôi bỏ qua đi, cuối tuần này em có rảnh không?"

"Không rảnh, tôi làm part time, tôi làm cả tuần"

"Vậy tối thì sao? Khi nào em thay ca?"

"Không có thay ca gì hết, tôi làm đến mười hai giờ đêm"

"Mười hai giờ đêm anh đến đón nhé?"

Cậu chưa kịp trả lời thì khách quá nhiều làm Lyly không xoay sở hết, cậu bỏ mặt Boun đi đến phụ Lyly.

22 : 00, Boun tới gọi đồ uống, lần này anh chăm chú nhìn Prem làm việc, không quấy rầy cậu.

Prem cũng thấy anh, ánh mắt cậu luôn trốn tránh ánh mắt anh nhưng cậu vẫn luôn nhìn lén khuôn mặt của anh.

"Em trai, em ở đâu? Lát cần anh đưa về không?" - một tên khách nhìn Prem với vẻ mắt biến thái nói.

"Quý khách cần gì ạ?" - Prem không đáp lại câu hỏi của hắn.

"Cần em qua đêm với anh" - tên kia cười giễu cợt.

Thấy Prem quay lưng đi, anh ta vỗ mông cậu một cái, vì cậu là phục vụ nên không thể lớn tiếng quát mắt khách, cậu quyết định không để tâm tới hắn. Càng như vậy, hắn càng thích thú, càng mong muốn cậu.

Boun thấy một màn như vậy, anh tức lắm nhưng anh sợ làm phiền Prem làm việc.

23 : 40, còn mỗi Boun trong quán, Lyly qua hỏi ;

"Quý khách ngồi đầy hơn một tiếng rồi, không biết quý khách cần gì?"

"Tôi đợi Prem"

Lyly nghe vậy, liền bảo Prem về cùng Boun thì chỉ còn mỗi anh là khách mà anh đang đợi Prem.

"Vậy em xin phép về nhà nhé?" - Prem nhìn Lyly nói.

"Em về đi, về cẩn thận" - Lyly cười.

Cậu đi ra khỏi quán, Boun đi theo sau cậu, cậu nói :

"Đừng đợi tôi nữa"

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ