Chap 12 : "Em không sao".

679 34 1
                                    

Perth và Saint bơi tìm Prem, Yacht cũng lo lắng, cậu vội nhảy xuống tìm Prem. Boun vẫn chưa định hình được vì tất cả xảy ra quá nhanh.

Không đợi quá lâu, Perth kéo Prem lên cạnh Sammy trên bờ.  Vì không ở dưới nước quá lâu nên Prem vẫn ổn, cậu nôn hết nước ra thở hổn hển, cậu vịnh vào vai Yacht bên cạnh và đứng dậy nói :

"Tao về nhé..khụ..khụ.." - cậu vừa nói vừa ho.

"Về hết luôn, anh đưa em về" - Saint nhìn với vẻ mặt lo lắng. Bởi vì đối với anh, bạn của Perth cũng là bạn của anh vì anh vốn không có nhiều bạn. Cả Yacht và Sammy cũng giúp anh rất nhiều.

"Đúng rồi. Trời ơi...tao cho mày đó Prem ơi về thôi" - Sammy nhìn Prem với ánh mắt như sắp khóc.

"Thôi mà, tao có sao đâu. Cần gì lo lắng" - Prem cười nhẹ nhàng và khuôn mặt tái nhợt.

"Tao không muốn bất cứ ai cạnh tao rời đi nữa đâu..mày biết mà. Sức khoẻ mày vốn không được tốt. Mày mà có mệnh hệ gì..tao.." - Sammy nghẹn ngào nói.

"Không sao không sao, mau đưa nó về đi" - Perth vỗ vai Sammy an ủi cô.

Boun vẫn đứng hình ngay đó, anh nhìn tất cả diễn ra, đều quá nhanh...

Cả sáu người cùng nhau đi về thì nửa đường Prem ngất xĩu. Cả đám cuống cuồng cả lên, Yacht vội bế Prem chạy về khách sạn nhanh. Tất cả vội vã chạy theo Yacht, Yacht bế Prem chạy thật nhanh về khách sạn, gọi nhân viên y tế của khách sạn đến. Nhân viên y tế đưa Prem vào phòng y tế có đầy đủ dùng cụ khám chữa. Cả đám đứng ngoài lo lắng khôn cùng.

"Anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết thằng Prem từ trước giờ sức khoẻ yếu lắm không?" - Yacht túm cổ áo Boun lên.

"Đừng mà Yacht...anh đừng làm vậy.." - Sammy kéo Yacht ra, khoé mắt cô, nước mắt đã động lại.

"Ngoan anh thương, không sao đâu mà " - Yacht ôm Sammy vào lòng, dỗ dành an ủi cô rồi quay lại nhìn Boun với ánh mắt khinh bỉ.

"Tao không biết..tao không biết nó không biết bơi..tao xin lỗi..." - Boun nhìn mọi người với ánh mắt tội lỗi.

"Không phải nó đã nói rồi sao? Nó nói nó không biết bơi. Mày còn làm vậy nữa, là sao? Mày muốn tao tin mày không cố ý hả?" - Saint với ánh mắt căm tức nhìn Boun.

"Thôi, thôi đủ rồi. Đừng cãi nhau. Thằng Prem không sao đâu. Đừng cãi nhau nữa. Ngồi xuống cả đi" - Perth xoa xoa đầu Saint.

Cả đám ngồi xuống ghế lo lắng. Sammy không nhịn nổi mà khóc oà lên trong lòng Yacht. Đối với cô, Yacht, Saint, Perth và Prem là gia đình của cô. Bố mẹ cô mất từ khi cô còn bé, bà ngoại nuôi cô đến lớn cũng qua đời. Giờ cô không muốn mất thêm ai nữa. Từ cấp hai, cô thường xuyên bị bắt nạt, cô nhớ có lần vì cô mà Prem, Yacht với cả Perth bị đánh đến sống dở chết dở.

Một lúc sau, nhân viên y tế đi ra, cả đám chạy lại hỏi han rất nhiều. Nhân viên y tế nhẹ nhàng nói :

"Bạn các cô cậu không sao. Chỉ là lúc nãy bị chìm xuống nước đúng không?"

Cả đám nhìn nhau không dám nói. Nhân viên y tế thấy vẻ lúng túng của họ cũng biết, cô nói :

"Không sao đâu, yên tâm đi nhé. Mau bế bạn cô cậu lên phòng đi. Phòng y tế còn dùng cho người khác nữa. Lần sau đừng để cậu ấy như vậy nữa. Sức khoẻ cậu ấy thật sự rất yếu đó"

"Được ạ được ạ" - Sammy nói.

Sau đấy nhân viên y tế đi chỗ khác. Perth vội vàng vào phòng y tế bế Prem ra.

"Được không?" - Yacht hỏi.

"Được mà, nó nhẹ lắm" - Perth vừa bế Prem vừa nói.

"Hay là để anh" - Boun nói.

"Được, anh và nó chung phòng mà. Đến giờ ăn trưa rồi, bọn em đi ăn trước nhé" - Perth nói.

Yacht dường như không muốn để Boun chạm vào Prem, Yacht lắc lắc đầu nhưng Perth vỗ vai Yacht. Bảo Yacht yên tâm rồi cả Perth, Saint, Yacht, Sammy đi ăn.

Boun bế Prem vào phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường nhưng vô tình làm cậu tỉnh. Boun nhìn cậu, lo lắng hỏi :

"Em có sao không? Bị đau chỗ nào không?"

Prem lắc lắc đầu, cậu hơi nhăn mặt có vẻ khó chịu. Boun lại cất lời :

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi..anh thật sự xin lỗi"

Từng câu từng từ xin lỗi của anh thật sự xoa dịu đi cái đau của Prem. Prem cười nhẹ nhàng, lại gần Boun, chui rúc trong vòng tay anh, Prem gắng gượng nói thành câu :

"Em không sao"

Boun ôm cậu, anh thật sự lo cho cậu, vì anh mà cậu thành ra thế này. Anh xoa nhẹ đầu cậu, rồi nói :

"Cần ăn gì không? Anh xuống lấy nhé?"

"Em muốn ăn..em đói..anh ăn cùng em.." -  Prem khó khăn nói từng lời, cổ họng cậu như nghẹn lại.

"Được được, nằm nghỉ ở đây nhé, anh đi liền đây" - Boun đặt nhẹ Prem xuống giường sau khi nói xong.

Boun chạy thật nhanh xuống dưới khách sạn lấy ít phần đồ ăn đem lên phòng.

Anh vừa bước chân vào phòng, đã thấy Prem nhướn người lên lấy nước mà bị ngã một cái thật mạnh xuống giường. Anh cảm giác từng cơn đau thấu xương chạy dọc sống lưng, vội vàng đặt đồ ăn lên bàn rồi đi qua đỡ cậu dậy.

"Em không sao mà. Em không sao" - Prem vừa nói vừa cười nhưng tất cả đau đớn của cậu gọi gọn trong ánh mắt buồn kia.

"Đừng nói không sao nữa..Anh thật sự lo cho em đấy. Anh xin lỗi.." - Boun ôm chặt cậu vào lòng.

"Em không sao.." - Prem thì thầm.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ