Chap 19 : Đỉnh điểm của hiểu lầm.

544 30 5
                                    

"Cho dù em có nói thế nào, anh cũng sẽ đợi" - Boun ôm chặt lấy Prem từ đằng sau.

"Có phải anh đợi tôi rất lâu rồi không?"

"Phải, anh đợi em rất lâu rồi, cho dù thế nào anh cũng sẽ đợi"

"Anh có muốn nói gì về Marylin không?"

"Anh..anh.."

"Tôi về đây" - Prem đẩy mạnh Boun ra.

"Đừng đi" - Boun kéo tay Prem lại rồi anh nói tiếp : "em đừng nghĩ nhiều, Marylin là bạn thân của anh, Marylin thích anh nhiều như anh thích em vậy..em biết mà, anh không thể dứt khoát từ chối cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng.."

"Tôi hiểu cho anh, cho cô ta vậy ai hiểu cho tôi?"

"Em có phải quá ích kỷ rồi không?"

"Tôi ích kỷ hả? Nếu tôi không yêu anh thì tôi làm sao mà ích kỷ được?" - Prem rơi nước mắt, cậu lại rơi nước mắt vì Boun.

Trước khi để Boun kịp cất tiếng, Prem chạy, cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh để thoát khỏi tầm nhìn của anh. Cậu rẽ vào một con hẻm tối đèn chỉ có ánh trắng tròn hôm nay soi sáng, cậu gục đầu xuống, đã từ bao giờ, khoé mắt cậu lại ướt như thế, cậu lau vội nước mắt đi về nhà.

1 : 00, đã đêm rồi. Vậy mà cậu vẫn không tài nào ngủ được, ánh mắt đáng thương len lỏi qua từng đám mây ngắm nhìn trăng đêm. Mùa hạ nhiệt huyết đang dần bị dập tắt, sắp tới đây, mùa thu dịu dàng sẽ đến.

Cậu giơ chiếc điện thoại lên, thật tình muốn gọi cho anh một cuộc nhưng lại không dám gọi, cậu chửi thầm "chết tiệt".

Cậu đã tự dặn lòng, bản thân hãy quên hắn ta ngay đi, chỉ là..một chút cũng không quên được. Gương mặt hắn ta, nụ cười hắn ta, ánh mắt dịu dàng của hắn ta,..tất cả, cậu đều nhớ rõ như in.

Cậu là người chưa yêu lần nào, cũng chưa từng nếm trải cảm xúc thất tình. Cậu chưa yêu, nhưng lần đầu hắn dịu dàng với cậu, cậu biết mình đã yêu.

Đáng lẽ giờ này, cậu đã được thu mình vào người hắn, nghe từng tiếng tim đập, từng hơi thở của hắn.

Lại một lần nữa, cậu ướt mi vì hắn, và cứ thế, cậu chìm vào suy nghĩ của bản thân mà ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm, cậu lại chuẩn bị quần ào tươm tất đi làm. Sáng hôm nay, một ngày không mấy tươi tắn, có hơi âm u như nỗi lòng của ai đó...

"Em tới rồi, may quá. Mấy hôm em đi làm đúng nhiều khách luôn á" - Lyly chào đón Prem tới làm việc.

"Chị cứ nói quá"

"..."

Khách vào khách ra và rồi Boun xuất hiện với vẻ mặt hung tợn, anh nắm cổ áo của Prem túm lên rồi quát vào mặt cậu :

"Không thích Marylin thì cũng đừng chơi dơ như thế chứ? Uổng công anh thích em mà em làm mấy việc hèn hạ như thế?"

"Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi có làm gì cô ta đâu?" - Prem cau mày.

""Không làm gì"? Mày không làm gì à?" - vẻ mặt này của Boun còn đáng sợ hơn lúc nãy.

"Tôi không làm gì"

"Câm mồm vào đi thằng hèn hạ" - Boun nói xong, đấm mạnh vào mặt Prem làm khoé môi cậu ra máu rồi anh nói tiếp : "mày thuê người đến cưỡng hiếp Marylin mà còn nói không làm gì?"

"Tôi..tôi..không..có.. - Prem khó nhọc sau cú đánh của gã lực lưỡng kia.

"Cậu buông em ấy ra, đừng đánh em ấy" - Lyly vừa nói vừa dùng chút sức yếu ớt của mình đẩy Boun ra.

Không quan tâm Lyly, Boun tiếp tục tẩn Prem một trận. So về tình nghĩa, Marylin có vẻ hơn, cô ta cùng Boun trải qua biết bao chuyện buồn vui trong cuộc sống, cùng anh bước qua nhiều năm mới. Bây giờ cô ta bị hành đến thân tàn ma dại, anh lẽ nào chịu đựng được?

Prem cố chống trả, Boun càng đánh cậu mạnh hơn, Lyly vội vàng gọi người tới can ngăn. Sau khi can Boun ra, anh đi ra khỏi quán, Prem mặc cho chị Lyly nói gì, cậu vác thân người đầy thương tích đi giải thích với Boun.

"Tôi không có..anh..anh..phải tin tôi" - Prem cố gắng bước từng bước đuổi theo Boun.

"Tránh xa tao ra, từ này tao không muốn thấy mặt mày" - Boun bực tức bước nhanh hơn.

"Em..em..yêu..anh"

Vừa nói xong, Boun nghe tiếng còi xe hơi phanh gấp, hình như xảy ra tai nạn rồi nhưng anh không quan tâm, anh bây giờ là giận quá mất khôn rồi, anh đi thật nhanh và không còn tiếng gọi của Prem từ đằng sau nữa.

Vụ tai nạn kia là Prem cữ mãi đuổi theo Boun và xảy ra. Cậu nằm trên vũng máu, đầu cậu chảy rất nhiều máu, chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng bị nhuộm đỏ.

Lyly chạy theo, cô chứng kiến một màn bi thương như em cô đã từng bị, cậu ấy cũng bị một chiếc xe đụng trúng. Cô đau khổ ôm Prem vào lòng, kí ức về em cô, về Prem cứ như một dòng điện chạy ngang qua đầu cô, cô khóc vì một người không thân thích. Cô cảm giác Prem như em cô và cô hứa sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để cậu bị ra sao.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ