Chap 5 : Bạn gái cũ.

893 47 0
                                    

Prem vuốt nhẹ lên mặt Boun, cậu lại nằm gần hơn nữa với anh vì cậu tưởng anh thật sự ngủ. Cậu lại càng không biết giữa không gian lặng thinh kia thì Boun vẫn còn chưa ngủ, anh đợi xem Prem sẽ làm gì. Rồi Prem nhẹ giọng nói :

"Tôi cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh"

Cậu vừa nói, không ai trả lời nhưng cậu lại nói tiếp :

"Anh biết không, nếu tôi nói tôi thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt thì sao? À ừm.." - nói xong lại còn tự ngại "Có lẽ thế. Tôi không biết nữa, chỉ là từ sáng trong đầu tôi chỉ toàn anh. Tôi không biết, có lẽ là không thích, cũng có lẽ là đã có cảm tình.."

Cậu lại vội lắc đầu :

"Không, không, cũng có thể.."

Cậu cứ như thế, như một em bé đang phân vân về chuyện nên ăn viên kẹo nào. Boun cười thầm trong lòng, và rồi Prem chui rúc vào lòng anh. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, cậu lại nói :

"Một chút..cho tôi một chút yên bình nhé"

Boun cố gắng không ôm cậu, chỉ để tay theo tự nhiên. Đã như thế mà Boun còn chịu được thì quả thật rất hay đó. Đợi đến một hồi lâu khi cả 2 đều chìm vào giấc ngủ sâu. Boun đột nhiên thức dậy, anh nhìn Prem, anh thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của cậu, rồi anh lại ôm chặt cậu vào lòng khi anh chắc cậu đã ngủ rồi.

Đến sáng, Prem dậy trước, cậu nhìn thấy Boun đang ôm lấy cậu, cậu không đẩy Boun ra. Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay của anh sang một bên và rồi cậu vào nhà vệ sinh. Lại có nhiều suy nghĩ như hôm qua. Liệu có phải cậu thích Boun rồi không? Rồi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Boun còn ngủ, cậu viết giấy cho anh :

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi đi đây. Có duyên gặp lại"

Rồi cậu như thế, trên người còn chẳng áo đi ra khỏi phòng Boun. Cậu chạy đến nhà Perth gõ cửa hồi lâu mới thấy Perth ra mở cửa. Perth cũng giống cậu, trên mình chẳng có áo. Perth vừa mời cậu vào vừa nói :

"Đêm qua làm gì đấy?"

Prem lắc đầu mệt mỏi :

"Không, không làm gì cả"

Perth vào bếp lấy nước cho Prem thì Saint từ trong phòng đi ra, trên mình cũng còn mỗi cái quần. Prem nhăn mặt nhìn Saint. Saint lại nói :

"Ai đây?"

"Dạ em là bạn Perth ạ" - Prem nói

"Bạn Perth? Là cái bạn đi du học Nhật phải không?" - Saint nhớ lại về những lần facetime của Perth và Prem làm anh ghen tái mặt.

Prem vội gật đầu, Perth đem nước ra nhưng Prem chỉ nói :

"Cho tao mượn cái áo mặc về nhà thay đồ tí, trần truồng như này khó chịu lắm"

Nghe vậy, Saint liền lấy áo đưa Prem rồi bảo cậu nhanh về kẻo lát nắng hơn. Mà thường thì kẻo lát mưa to mới đúng chứ, đằng này cứ đuổi người ta đi thì biết Perth với Saint muôn làm gì rồi đó. Perth vừa dẫn Prem ra khỏi nhà, Perth lại chạy ngay xuống bếp thấy Saint đang ngồi trên bàn ăn. Perth khẽ nói :

"Muốn quyến rũ em à?"

Saint cười nhưng ánh mắt anh lại đầy gợi tình :

"Làm gì có"

*Sau đó thì chuyện gì đến sẽ đến đó UwU nhưng mà mình xin phép viết về BounPrem nhiều hơn chút ^^*

Prem sau khi được mặc đồ chỉnh tề, cậu liền quay về căn chung cư của mình. Cả cái khu chung cư này đều là của anh trai cậu. Phải nói là nhà cậu thật sự rất giàu, tiền ăn cả 10 đời không hết. Hiện tại bố mẹ cậu đều không trong nước nên anh cậu và cậu phải phụ trách việc công ty. Cậu lại khác, không thích kinh doanh, cậu là một chàng trai thơ mộng, thích vẽ tranh, viết tiểu thuyết và sáng tác nhạc. Thật sự rất cực cho anh trai cậu một mình gánh vác cả công ty.

Prem ở nhà vẽ tranh đến chiều tối, cậu cũng không muốn ăn chơi gì nữa. Cậu chỉ muốn đi dạo chợ tìm đồ ăn cho buổi tối một chút. Vừa đi vào chợ, dòng người tấp nập làm cậu lạc lõng, làm cậu trống trãi, đôi mắt vô hồn của cậu lướt qua rất nhiều chỗ trong chợ nhưng cũng chẳng được gì. Nhưng rồi cậu thấy tất cả mọi người xúm lại một chỗ, cậu cũng tò mò nên đến đó xem thử. Thì ra một cô gái đang khóc lóc nài nỉ một chàng trai, nào là "em xin lỗi hãy tha thứ cho em" rồi nào là "đừng bỏ em" nhưng chàng trai kia hầu như không quan tâm, chỉ muốn dứt cô gái ra. Mọi người xung quanh chỉ trỏ, Prem nhìn một lượt rồi nhận ra chàng trai kia là Boun. Cậu chỉ muốn trốn nhanh khỏi Boun thì ánh mắt Boun và cậu lại va vào nhau. Boun dứt cô gái kia ra, chạy đến kéo Prem lại, ôm cậu và nói :

"Cô đừng phí công vô ích, tôi đã có người yêu rồi"

Boun giật bắn mình "người yêu" sao? Là "người yêu"? Mọi người xung quanh lại nói nói về drama này. Prem cũng rất được việc, tài năng diễn kịch của cậu cũng giỏi, cậu hôn lên má Boun một cái rồi cậu nói :

"Tránh xa người yêu tao ra"

Rồi Prem dắt tay Boun đi ra chỗ khác. Boun phì cười :

"Tao không nghĩ mày phối hợp vậy"

Prem chỉ lạnh lùng nói :

"Giúp anh như anh đã từng giúp tôi thế thôi"

Boun cười, cười rất tươi, rất khoái chí vì cái câu "Tránh xa người yêu tao ra" của Prem.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ