Chap 29 : Tức giận!

455 24 5
                                    

"Anh bị sao đấy?" - Prem rút tay lại, gương mặt cậu khó chịu nhìn Krad.

"Anh yêu em" - Krad vẫn nhìn Prem, vẫn ánh mắt, vẫn tình yêu dài dằng dặc đó, vẫn tình yêu thầm lặng hư vô đó.

"Mày có bị điên không thằng khốn?" - Boun chạy thật nhanh mặc cho các anh chị nhân viên ở phòng đó giữ lại, anh đến đánh cho Krad vài cú đấm thật đau.

"Thôi, thôi, thôi anh ơi đừng đánh nữa" - Prem cố gắng kéo Boun ra trước khi anh đánh Krad đến chảy máu.

"Tránh ra" - Boun hất Prem sang một bên làm cậu bị ngã vào cạnh bàn, đầu đập mạnh.

"Ơ kìa Prem, em có sao không?" - một chị nhân viên thân thiết với Prem và Boun đi đến đỡ Prem dậy.

"Em không sao, chị can P'Boun ra đi" - Prem vẫn cố gắng can Boun đang đánh Krad tơi bời.

"Mày xô ngã em ấy đau như thế mà bảo là yêu thương hả thằng khốn? Thật không xứng" - Krad mặc dù bị đấm, anh vẫn dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Boun.

"Đừng đánh nữa" - Prem vẫn kéo tay Boun.

"Thứ khốn nạn như mày sẽ không giữ được em ấy lâu đâu" - Krad bật dậy khi Boun đang bị Prem và vài anh chị nhân viên kia can ngăn lại.

"Anh đi đi" - Prem không nhìn Krad mà cất lời nói.

"Được, anh đi, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em" - Krad lau vết máu trên khoé môi rồi đi ra khỏi phòng.

"Anh có sao không? Anh có bị đau chỗ nào không? Em xin lỗi" - Prem lo lắng hỏi thăm Boun, nhìn anh từ góc độ này đến góc độ khác để xem anh có bị thương không.

"Tránh ra" - Boun lại cất giọng lạnh lùng với Prem, câu nói của anh đang đánh một đòn mạnh xuống trái tim của Prem nhưng anh lại không hề biết.

Rồi tất cả mọi người về chỗ làm việc, Prem vẫn đứng trân trước câu nói của Boun, câu "tránh ra" của anh xuất hiện liên tục trong đầu cậu, cậu không thể thoát bản thân ra, cậu không kiềm chế được mà chạy vội vào nhà vệ sinh công ty. Cậu dùng điện thoại gọi cho Lyly, mắt cậu đã lấm tấm nước mắt.

"Em sao đấy? Sao lại khóc?"

"Chị.."

"Chị đây chị đây, em yên tâm"

"Em đến tìm chị nhé...có được không?"

"Em đang ở công ty hả?"

"Dạ.."

"Chị đến ngay đây, em không cần tìm chị, chị đến ngay"

Tiếng cúp máy vừa vang lên, Prem gục mặt xuống đầu gối, cậu cố gắng nén lại nước mắt. Prem đi ra ngoài, mắt cậu đỏ hoe mặc dù cậu đã nén thật nhiều. Và rồi Lyly chạy đến, cô nhìn đứa em mà mình yêu thương đang đâu lòng đến thế, cô không tài nào không xót xa.

"Làm sao? Boun lại bắt nạt em à?"

"Không có..."

Lúc này, Prem không chịu được nữa, oà khóc nức nở còn Lyly thì để cậu dựa mặt vào vai, cô an ủi cậu từ từ. Mọi việc đó đều được Amp đứng từ xa chứng kiến, Amp lấy ngay điện thoại chụp lại rồi chạy vào văn phòng đưa những bức ảnh đó cho Boun. Boun trong lòng đang bực mình, mặc cho anh biết Lyly là chị em thân thiết với Prem nhưng anh vẫn không chịu được cơn tức, anh lại mất đi lý trí đi đến chỗ Prem và Lyly, anh đẩy ngã Lyly xuống rồi nói :

"Cô lại đến đây làm gì?"

"Tôi đến an ủi em tôi"

"Em cô cần an ủi làm gì? Cô lại đến đây làm loạn chứ gì?"

"Anh đừng nói thế với chị Lyly"

"Làm sao? Mày đau lòng à? Đau lòng khi tao nặng lời với cô ta à? Đau lòng khi tao đẩy ngã cô ta à?"

"Không phải mà..."

"Tôi sai khi tin cậu"

Lyly nói xong, cô kéo tay Prem xuống cầu thang bộ định đi về nhà thì Boun kéo Prem lại, Boun kéo mạnh quá làm Prem rời khỏi tay Lyly rồi trượt chân ngã từ nhiều bậc thang xuống dưới đất. Tất cả mọi thứ lại xảy ra quá nhanh, Lyly vội vàng đi đến đỡ Prem dậy rồi nói :

"Em có sao không?"

"Em không sao đâu, chị đừng lo mà"

Nhìn Prem như vậy, Boun cũng rất xót xa. Ánh mắt đáng thương của Prem nhìn Boun làm Boun cảm thấy thật sự có lỗi nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ đi để Prem vừa ngã cầu thương nằm dưới sàn lạnh. Prem chưa bao giờ rời mắt khỏi Boun, cậu biết, tất cả là do cậu...

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ