Chap 30 : Không nhìn mặt.

463 24 1
                                    

Lyly cẩn thận đỡ Prem dậy, Prem vẫn vậy, cậu vẫn nở nụ cười đó nhưng tất cả nỗi đau đang hiện hữu trên đôi mắt của cậu. Lyly hiểu chứ, nhưng cô cũng không làm gì được, cô chỉ đành ôm cậu một cái rồi rời khỏi công ty để cậu quay lại làm việc. Rồi cậu cũng đi lên phòng làm việc, không ai nhìn ai trong căn phòng này, kể cả Boun cũng không để mắt lấy Prem dù một cái. Prem từ từ tiến đến Boun rồi nói :

"Em xin lỗi"

"Mày không cần xin lỗi"

"Em xin lỗi mà"

"Về chỗ làm việc đi, tao mệt rồi"

"Dạ.."

Câu nói đầy thất vọng cùng cơ thể nặng nề bước đi làm cho Prem mệt nhọc, cậu ngồi lại vào bàn làm việc, cậu vẫn cố gắng làm việc nhưng không tài nào tập trung được, ánh mắt vô hồn đầy buồn bã lướt qua hết vô số tài liệu rồi dừng lại ở bóng lưng Boun, cậu lại từ từ rơi nước mắt...

Đến chiều tan làm, Prem cũng gần như được thoát khỏi mệt nhọc, cậu chạy nhanh đến chỗ Boun thì thấy anh vẫn còn làm việc, cậu chỉ đành lẳng lặng đợi anh tan làm về cùng. Rồi bầu trời chuyển đen, cậu đã đợi anh tận 3 tiếng liền và rồi anh cũng xong việc, anh đứng dậy ưỡn vai rồi ngáp vài cái sau ngày dài mệt mỏi. Anh đi ra khỏi phòng làm việc, cậu cũng từ từ bước đi sau lưng anh, anh rõ ràng biết cậu đã đợi anh rất lâu nhưng anh lại không muốn nhìn mặt cậu, ánh mắt anh cũng thế, cho dù nhớ cũng không muốn lướt nhìn câu.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?" - Prem lại tươi cười, cậu muốn làm hoà với Boun.

"Gì cũng được" - Boun lạnh lùng đáp trả.

"P'Boun, anh đi ăn với bọn tôi không?" - từ đâu Amp chạy đến cùng vài anh chị nhâm viên khác, họ đang tổ chức tiệc ở quá Bar.

"Ừ, đi thì đi" - Boun muốn trốn tránh Prem nên anh chỉ đành chấp nhận đi Bar.

"Em đi không?" - một chị nhân viên khác hỏi Prem.

"Không di đâu" - Boun nói rồi kéo tất cả mọi người rời khỏi chỗ đó, để Prem một mình trên đoạn hành lang giá lạnh.

"Em cũng muốn ở gần anh..." - Prem thì thầm khi Boun đã xa cậu, không gian tĩnh lặng đầy buồn bã.

Rồi cậu cũng lê thân mệt nhọc đi trên đường, đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa, toàn thân cậu không lâu sau đã ướt hết, mặc dù có lạnh có đau nhưng cậu vẫn mỉm cười, cái nụ cười đó dưới ánh đèn cùng từng giọt nước mắt hoà vào mưa..

Cậu về đến nhà rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cậu thu mình trong góc phòng ngủ đợi Boun về, từng giây từng phút đều mong Boun về với cậu. Cậu nhìn những vì sao đang hạnh phúc vui đùa cùng nhau, cậu cũng muốn thế, muốn vui đùa như ngày trước cùng Boun. Lại sắp rơi nước mắt thì có tiếng chuông cửa, Prem vội vàng chạy ra mở cửa ngay vì cậu biết đó là Boun.

"Em ăn gì chưa?" - Krad là người đứng sau cánh cửa thay vì là Boun mà Prem đang đợi chờ.

"Anh đi đi, anh đi ngay cho em" - Prem cố gắng đẩy Krad rồi đóng cửa lại.

Sức của cậu và sức của Krad thì đương nhiên Krad vẫn mạnh hơn, anh đẩy mạnh cánh cửa ra rồi đi vào nhà. Anh ép sát Prem vào tường rồi nói :

"Em không muốn thấy mặt anh sao?"

"Không, anh đi đi"

Rồi Boun đã về đến nhà, anh cầm theo bó hoa hồng muốn tặng Prem làm hoà thì cảnh tượng trước mắt anh là Krad đang gần Prem hết mức có thể, gần như hôn. Anh lại tức giận, bỏ mạnh bó hoa xuống dưới đất rồi chạy đến túm cổ Krad đánh. Lần này Krad cố gắng vùng dậy đánh lại Boun nên cả hai vật lộn qua lại mặc cho Prem có can ngăn, Krad cũng đẩy được Boun ra, Krad sửa cổ áo rồi không nói không rằng mà bỏ đi. Thấy Boun đang nằm dưới sàn, Prem dịu dàng hỏi :

"Anh có sao không?"

"Tránh ra, mày dẫn nó về nhà làm chuyện đó à?"

"Không có, là anh ấy đền tìm em"

"Đến tìm mày ngay sau khi bị tao đập à?"

"Thật mà"

"Mày đừng có cãi nữa, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi"

"Em xin lỗi mà"

"Cút ra khỏi cuộc đời tao"

Anh vừa nói xong, anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cái rầm mặc cho cậu phía sau đã rơi nước mắt. Cậu khóc, cậu lại khóc, tiếng khóc của cậu hoà cũng tiếng mưa chưa tạnh tạo nên một bản giao hưởng buồn nao lòng...

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ