Chap 35 : Đau buốt.

613 22 0
                                    

Anh làm một mạch từ một giờ đến ba giờ sáng mới thả cậu xuống, cậu vừa được thả xuống là ngất lịm đi, nước mắt dàn dụa. Anh thở dốc cúi xuống hôn lên trán cậu rồi từ từ nói :

"Bé con, anh xin lỗi"

Anh quấn mỗi chiếc khăn trắng che cự vật đi vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm, sau khi chuẩn bị xong thì anh bế cái thân thể nhỏ nhắn của cậu vào ngâm mình, cậu vừa ngất đã tỉnh dậy. Cậu ôm chặt cái eo nhỏ của mình trước những cơn dau quằn quại, cậu lại không nhịn được mà khóc oà lên.

"Ngoan nào, nín đi bé con" - anh vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt cậu.

"Đau.."

"Anh xin lỗi mà bé con, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Bé con nín đi"

"Anh không thương em hả?"

Cái giọng làm nũng yếu ớt cùng với tiếng khóc thút thít của cậu rất dễ thương, anh chỉ đành xoa xoa đầu rồi tiếp tục an ủi. Anh ngồi phía sau lưng cậu trong bồn tắm, xoa bóp vai cho cậu, còn cậu thì không ngừng nấc lên từng cơn.

"Anh làm bé đau lắm hả?"

"Đau..đau..lắm, bé đau...anh không biết đâu"

"Anh xin lỗi mà bé con"

"Lúc nãy trông anh thật khác, không giống anh của bây giờ, lúc nãy.."

"Lúc nãy anh làm sao hả?"

"Lúc nãy anh như một con dã thú vậy.."

"Anh cũng không biết, chỉ là anh không kiềm được dục vọng của mình. Anh xin lỗi"

"Bé đau.."

Và rồi cậu lại khóc oà lên, anh ngồi phía sau từ từ tiến gần hơn tới cậu, đặt cằm lên vai cậu không ngừng xin lỗi. Cậu gắng gượng ôm chiếc eo và mông đang đau buốt đứng dậy, cậu đi không vững, vịnh vào tường cũng đi không nổi, cậu ngã xuống sàn nhà tắm mà thở hổn hển. Anh thấy vậy liền đỡ cậu đứng lên rồi trần truồng bế cậu ra ghế sô-pha ngồi. Cậu mệt mỏi nằm dài ra, anh lại không kiềm chế được mà giở trò biến thái, anh nằm đè lên cậu, tay thì đang "giải quyết" phía trước cho cậu. Cậu chưa hồi sức đã bị đưa lên thớt, cậu run rẩy không ngừng.

"Đừng..đừng..làm nữa...bé..đau..anh ơi..đừng..đừng mà.."

Tiếng rên khẽ đứt đoạn của cậu không giúp cậu mà ngược lại còn hại cậu, anh lại biến thành một con dã thú khi nghe tiếng rên của cậu, tay anh không ngừng xoa cự vật câu, lưỡi thì đang không ngừng trêu đùa nhũ hoa của cậu.

"Làm ơn..dừng..lại..đi..hahh..làm..ơn, đừng..đừng..aghh" - cậu vừa nói, nước mắt cậu càng chảy dài xuống.

Anh ngước lên nhìn cậu, nước mắt của cậu đã chảy dài, anh chỉ đành kiềm chế bản thân mà buông cậu ra. Anh đi vào lấy chăn ra cho cậu, nhẹ nhàng đắp lên cho thỏ con đang khóc của cậu.

"Anh xin lỗi.."

Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nấc lên của cậu, anh chỉ đành ngồi cạnh cậu trên ghế sô-pha dài rồi đợi cậu ngủ say. Chiếc giường vừa nãy cả hai ân ái đã bị rất nhiều chất dịch trắng nhầy nhụa làm dơ đi nên anh chỉ đành để cậu nằm ngoài này. Và rồi anh đi thay đồ, anh định canh cậu ngủ. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, có vẻ cậu đã ngủ say, nhưng cơ thể không một mảnh vài của cậu bắt đầu run lên, anh đỡ cậu dậy rồi ôm cậu vào lòng. Tuy đã ngủ nhưng cậu cũng không ngừng run rẩy vì lạnh và sợ, nước mắt cậu lại chảy thành dòng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" - anh vừa nói vừa hôn lên trán cậu.

Nhận được hơi ấm từ anh, cậu có vẻ dễ chịu hơn mà nín hẳn rồi lại chìm giấc ngủ sâu. Anh sợ khi mình thả cậu xuống, cậu sẽ lại lạnh nên anh chỉ có thể ôm cậu ngủ hết đêm nay. Cả hai nằm chen chúc nhau trên chiếc sô-pha dài, vừa ngủ lúc nãy đây nhưng mới sáu giờ cậu đã tỉnh dậy, cố gắng đỡ chiếc eo đau buốt của mình đi vào phòng lấy đồ thay rồi lại ngã xuống sàn nhà. Cơn đau vẫn chưa dứt nhưng nó đã đỡ hơn một chút, cậu lại gắng gượng đi ra nhà bếp nấu đồ ăn cho cả cậu và anh, cho dù có đau đến mức nào cậu cũng phải làm đồ ăn sáng cho anh. Vừa làm xong, cậu cố gắng đi ra gọi anh dậy thì mệt mỏi cộng thêm cơn đau thấu xương làm cậu lại ngất lịm và nằm dưới sàn nhà lạnh giá.

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ