Chap 13 : "Em thích mùa thu"

675 31 1
                                    

"Đừng nói không sao nữa..." - Boun cất giọng nhẹ, vương vấn chút buồn.

Trong lòng Boun, câu nói "không sao" của Prem thật sự đánh một đòn mạnh vào tim anh.

Prem nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đi lại bàn. Boun cũng đi theo cậu. Cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, khoảng không này không hề dịu dàng như trước, nó lại có vẻ gượng gào khó tả.

Sau khi ăn xong, Prem đang chuẩn bị dọn dẹp thì Boun ôm cậu từ phía sau, cái ôm ấm áp nhẹ nhàng làm cậu không nỡ từ chối, đối với cậu, Boun như một đứa trẻ to xác đang hối lỗi một cách đáng yêu. Prem từ từ quay lại, đặt tay lên mặt anh mà xoa xoa rồi nói :

"Không sao đâu mà, anh không cần phải vậy đâu. Anh cứ bình thường đi"

"Liệu chúng ta có thể trở lại như trước kia không?" - Boun nhỏ giọng nói, cái từ "trước kia" của anh ý chỉ muốn như đêm hôm qua, có thể ngọt ngào như vậy.

"Không" - Prem nói.

Boun như lặng người, từ "không" dứt khoát của Prem như in sâu vào đầu anh, từ "không" cứ vang vảng ở trong đầu anh không ra.

"Không là vì chúng ta phải tiến triển từng ngày chứ, như trước kia là sao? Bộ anh muốn lại thích thầm em à?" - Prem véo nhẹ má Boun.

"Thì anh thích thầm em mà..." - Boun như làm nũng với Prem.

"Em cũng thích anh mà, phải tiến triển chứ" - vừa nói, khuôn mặt của Prem đỏ ứng lên vì ngại.

Không để Boun hỏi lại, Prem vội vàng lên giường chui vào chăn nằm. Boun cũng leo lên giường, anh ôm Prem từ đằng sau, hôn không ngừng lên vai cậu, tiếng thở của anh vô cùng dâm mỹ. Prem gượng gạo quay lưng lại, cậu nép người vào thân Boun, áp sát mặt vào ngực anh mà nói :

"Lát chiều lại đi ngắm hoàng hôn nhé?"

"Đương nhiên rồi" - Boun xoa xoa lưng cậu.

Rồi Prem ôm Boun chìm sâu vào giấc ngủ. Boun vốn không ngủ, anh chỉ thích cảm giác khoảng thời gian Prem nhỏ nhắn tựa vào anh, nép người vào anh để anh che chở.

Đã bốn giờ chiều, Prem tỉnh dậy, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống. Boun khi thấy cậu dậy, anh cũng dậy, xoa xoa đầu cậu nói :

"Đi ngắm hoàng hôn"

"Ừ nhỉ, em quên mất, đi nhanh lên nào" - Prem nhận ra hoàng hôn vẫn đang đợi cậu, cậu vội vàng xách tay Boun ra khỏi phòng xuống dưới bãi biển.

Cả hai dạo bờ biển đến nơi không có người, cùng nhau ngồi thưởng bản giao hưởng chuyển mùa từ hạ sang thu. Ánh chiều tà rực rỡ, chiếu sáng xuống mặt biển óng ánh. Tất cả như một thước phim chậm đang chạy.

Prem lại dừa vào vai Boun, cậu nói :

"Anh thích mùa gì nhất?"

"Anh thích mùa đông" - Boun choàng tay qua vai cậu, anh lại nhẹ nhàng xoay đầu đặt nhẹ cái hôn lên tóc Prem.

"Tại sao?"

"Xuân kiếm hoa, hạ kiếm kem, thu kiếm lá, đông kiếm em"

Cả hai nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ánh chiều tà kia.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng đó, anh thích mùa đông được cạnh em, anh sẽ không lạnh nữa. Cả trái tim hay thể xác anh đều được sưởi ấm bởi em. Vậy còn em, em thích mùa nào?"

"Em thích mùa thu. Vì nó nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nó không lạnh như mùa đông, không nóng như mùa hạ và không quá rực rỡ như mùa xuân. Mùa thu lặng lẽ, mùa thu âm thầm và còn rất dịu đang nữa. Em cũng muốn hoà vào cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng đến bên anh và âm thầm yêu anh"

Ngọt quá rồi, thật sự rất ngọt.

Rồi cả hai mỉm cười, cười nụ cười hạnh phúc. Tuy không nói, nhưng trong trái tim cả hai, người còn lại đã là hình bóng khó quên rồi.

Họ ngắm hoàng hôn đến khi nó lặng. Hoàng hôn đẹp và nó cũng lặng, vậy tình yêu đẹp cũng phải tàn sao? Boun nhẹ nhàng đặt cậu hỏi với Prem :

"Hoàng hôn rất đẹp nhưng nó kết thúc rất nhanh, em có sợ chuyện tình mình như vậy không?"

"Anh biết không, hoàng hôn lặng và bình minh bắt đầu, chúng thay phiên nhau xinh đẹp. Hoàng hôn có lặng thì có bình minh. Chuyện tình mình cũng vậy, sẽ có lúc cãi vả, nhưng chúng ta đừng buông tay, hãy cùng nhau cố gắng, qua được những lần cãi vả hay tranh chấp, chúng ta sẽ biết nhau quan trọng đến chừng nào. Như hoàng hôn nghỉ ngơi cho bình minh toả sáng rồi hoàng hôn cũng sẽ toả sáng. Hoàng hôn không hề biến mất như tình yêu chúng ta" - nói xong, Prem nhướn người hôn Boun dưới ánh chiều tà cuối cùng còn vương vấn trước tối.

*Hôm nào mình ra 2 chap nha, hôm nay là điển hình ạ*

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ