Chap 31 : Ngày mưa.

448 18 0
                                    

12 giờ đêm, một mình cậu trong căn phòng tối, lẳng lặng nhìn vầng trăng, khóc cùng mưa...

3 giờ đêm, nước mắt không còn nữa, chỉ là chút tổn thương vẫn còn in sâu.

Đêm qua cậu không tài nào ngủ được, sáng sớm càng không thể bước đi ra khỏi nhà nhưng cậu vẫn phải cố gắng đi làm, cậu muốn nhìn mặt Boun, muốn giải thích cho anh hiểu và muốn được ở gần anh...

Hôm nay là một ngày mưa, cậu ra ngoài với chiếc ô đen, từng tiếng mưa tí tách rơi với nhiều suy nghĩ hiện hữu, ngoài đường rất ít người, chỉ có vài bóng dáng lạ lùng xoẹt ngang qua. Cậu đi đến công ty, cậu không thấy Boun đâu cả mặc dù mọi người xung quanh đã nói Boun lên rồi. Cậu biết tính anh, mỗi lần có chuyện căng thẳng đều ra sau công ty hít chút khí trong lành. Cậu lại mang theo ô đi ra sau công ty. Đến sau công ty, cảnh tượng cậu thấy thật sự khắc sâu trong trí nhớ cậu, Boun đang hôn Marylin và cả hai người họ đang trú cùng một chiếc ô, cậu không khỏi ngạc nhân và làm rơi chiếc ô của bản thân.

"Ái chà, cậu thấy hết rồi à?" - Marylin tời môi Boun rồi quay sang nói với Prem.

Đến khi Boun nhận biết được điều gì xảy ra thì Prem đã chạy thật nhanh đi. Cậu chạy thật nhanh trên đường, nước mắt hoà cùng mưa, bây giờ chẳng có ánh sáng nào cũng chẳng có hi vọng nào để cậu níu lại tình yêu này. Cậu khóc, khóc thật to dưới mưa. Cậu chạy đến khi mỏi chân, cậu ngã xuống bên đường, gục mặt vào đầu gối và khóc. Sau đó cậu bình tĩnh lại, cậu đi đến nhà Perth và Saint. Khi Saint ra mở cửa, anh không khói bất ngờ về tình trạng tàn tạ này của cậu, Saint chỉ đành đưa cậu vào nhà, chuẩn bị đồ tắm cho cậu rồi gọi Sammy, Yacht cùng Lyly đến.

Phía Boun, anh cũng bất ngờ vì đột nhiên Marylin xuất hiện rồi hôn anh, anh cũng không thể nào biết trước được mọi việc.

"Sao em lại làm thế?"

"Làm thế là thế nào?"

"Em hôn anh, Prem hiểu lầm rồi kìa"

"Chẳng phải hôm qua anh đến quán Bar ăn chơi xuyên suốt rồi còn hôn em nữa sao? Giờ em hôn trả lại thì có là gì"

"Hôn em?"

"Bộ ảnh không nhớ đêm qua anh hôn em sao?"

Boun vội cầm ô chạy lên công ty tìm Prem muốn nói rõ sự thật với cậu nhưng anh đã không thấy cậu nữa. Marylin cũng đi theo sau Boun lên công ty, cô ta thêm dầu vào lửa, cô ta đến gần Boun nói :

"Không phải cậu ta hôm qua làm chuyện có lỗi với anh rồi à?"

"Không...không. Em đừng nói nữa"

"Em phải nói, cậu ta đã làm chuyện có lỗi với anh, thật sự không xứng"

Amp ở cạnh nghe hết toàn bộ, Amp mặc dù thích Boun nhưng cô ít ra hiểu đạo lý và việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cô nói :

"Cho dù ảnh có chia tay cậu ấy thì thứ hèn hạ như cô cũng không có được ảnh đâu"

"Vậy chờ mà xem"

Marylin đắc ý rồi đi ra khỏi công ty, Boun bây giờ đang rất rối, anh có rất nhiều suy nghĩ đập vào đầu. Anh vẫn nghĩ Prem thật sự lên giường với Krad nên anh mặc cho bản thân có làm điều sai trái, anh cũng vẫn không muốn để tâm đến Prem.

Bên này, Prem bên nhà Perth khóc nức nở nhưng vẫn không nói chuyện gì xảy ra làm mọi người rất lo lắng. Nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, cậu muốn đi về nhà, mọi người đều không yên tâm nên đưa xe chở cậu về. Khi đưa tận cậu lên phòng, chị Lyly vẫn không khỏi lo lắng mà xin chìa khó dự phòng để khi cần thì tìm cậu ngay, Prem thất thần đưa cho Lyly chìa khoá rồi đóng sầm cửa lại đi vào phòng.

"Chị thấy ổn không?" - Yacht nói.

"Không ổn một tí nào, nên hỏi Boun" - Lyly đáp.

"Thôi, bây giờ về đi, mấy ngày nữa qua thăm Prem sau" - Perth nói rồi mọi người cùng đi về.

Phía trong căn phòng âm u, vẫn còn tiếng mưa chưa dứt, vẫn còn tiếng khóc chưa tan...

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ