Chap 26 : Ganh ghét.

417 24 3
                                    

"Da cô cũng đẹp nhỉ?" - Boun nhìn Amp chằm chằm.

"Dạ..dạ" - Amp lại trật thêm một nhịp tim khi Boun nhìn cô không ngừng và còn khen cô đẹp, lúc này cô như muốn vỡ oà.

"Cô dùng kem dưỡng da nào thế?" - Boun lại quay mặt về làm việc.

"Hả?" - Amp nghiêng đầu khó hiểu vì cô sợ bản thân nghe nhầm.

"Ờ. Bé con nhà tôi dạo này ít chăm sóc da, mặc dù vẫn chưa sao nhưng tôi vẫn muốn bé con nhà tôi luôn luôn tốt nhất. Cô dùng dưỡng da loại gì? Có thể nói tôi biết được không?" - Boun vẫn không nhìn cô ta mà làm việc.

"Tôi.." - Amp dường như hiểu ra điều gì đó, hiểu rằng, Boun có người yêu rồi. Và điều quan trọng là Boun chưa từng để mắt đến cô.

"Làm việc đi" - một anh nhân viên khó tính bên cạnh nhắc nhở Amp.

"..."

Cũng đã nghỉ trưa, cả phòng đều đi ăn, Amp lại thấy thời cơ, cô nói với Boun :

"Tôi mới đến đây, anh có thể dẫn tôi đi ăn không?"

"Không. Tôi đi với bé con của tôi rồi"

"Nhưng mà..."

Lại không để Amp nói nữa Boun đi đến chỗ Prem, anh lúc bên Amp có vẻ lạnh lùng thì bên cậu lại dịu dàng đến lạ. Cô ta khó hiểu nhìn Prem và Boun tay trong tay đi ăn.

"Không có gì khó hiểu, Prem là người yệu Boun" - một chị nhân viên làm nhìn ra ánh mắt Amp dành cho Boun nên chị ta nói.

"Sao cơ? Họ là người yêu? Con trai với con trai ư?" - Amp nhăn mặt khó hiểu.

"Ừ. Chẳng có gì lạ cả" - rồi chị nhân viên cũng đi ăn trưa để Amp lại một mình trong phòng mà bực tức.

Rồi Amp cũng đi theo chị nhân viên kia xuống nhà ăn, Amp thấy Prem đang ngồi một mình còn Boun thì không thấy đâu nên cô vội vàng qua ngồi cạnh Prem.

"Cậu ngồi đây một mình hả?"

"Mình có bạn nữa, mà..mà cậu là ai?"

"Mình mới vào làm việc, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Không...không đâu, mình cũng mới vào làm được 4 tháng thôi à"

"4 tháng cũng hơn mới vào mà nhỉ?"

"Ờ...ờ"

"Cậu đi cùng người yêu đúng không?"

"Mình..."

"Thì sao? Là người yêu thì sao?"

Boun vừa lấy đồ ăn xong đi đến và nghe được một số câu của đoạn đối thoại nên anh đáp lại câu hỏi của Amp.

"À không sao, tôi có thể ngồi đây không?" - Amp cười trừ.

"Không" - Boun đặt đồ ăn xuống bàn và chỉ về phía bàn bên kìa ra hiệu cho Amp qua bên kia ngồi.

"Anh này, cứ để cậu ấy ngồi đây đi" Prem đánh nhẹ vào tay người ngồi đối diện rồi cậu nhẹ nhàng nhích người qua cho Amp ngồi cạnh.

"Tôi tên Amp đấy nhé"

"Ai cần quan tâm chứ"

"Anh này thật là" 

"À à không sao, cậu tên gì?"

"Mình là Prem, chào Amp nhé"

"Ăn đi Prem, đừng nói chuyện nữa"

Cuộc đối thoại của ba người diễn ra trong bầu không khí gượng gạo vì Amp xuất hiện nên Boun không có vẻ gì là vừa mắt.

"Em ăn miếng này đi" - Boun gấp cho Prem miếng thịt gà chiên giòn rụm.

"Anh ăn đi, em không ăn đâu" - Prem cười nói.

"Cho tôi này" - Amp mắt sáng nhìn về phía Boun.

"Không" - Boun lại lạnh lùng đáp.

Boun khó chịu khi ở cạnh Amp bao nhiêu thì Amp lại thích ở cạnh Boun bấy nhiêu, cho dù Boun có lạnh lùng thì đối với cô, Boun vẫn rất tuyệt vời.

Còn về phần Prem, cậu vẫn chưa hiểu được tâm ý sâu xa của Amp, cậu cũng chỉ đơn thuần suy nghĩ sẽ có bạn mới nhưng có lẽ mọi chuyện vượt qua suy nghĩ của cậu nhiều.

Hết giờ ăn trưa, Boun và Prem đi lên phòng làm việc, sợ Prem mệt nên Boun cõng cậu lên.

"Em nặng lắm, bỏ em xuống đi"

"Bé con dạo này nhẹ nhỉ? Anh không bồi bổ tốt hả, lại là lỗi của anh rồi"

"Em nặng mà"

"Nhẹ lắm, anh cõng em đi hết 30 tầng chưng cư còn được"

"Nói dối"

"Thật mà"

Cả hai cứ vậy cười nói vui vẻ mà quên đi phía sau họ còn có Amp, gương mặt Amp đùng đùng sát khí, hai bàn tay của Amp đã được cô vo thành nắm đấm, tiếng nghiến răng ken két vang lên. Trên mặt Amp hiện rõ sự ganh ghét.

* Mình xin thông báo về truyện một xíu nhé, mình vẫn sẽ có H nên hãy chờ nhé. Và mình muốn thông báo là mình bước vào thi giữa kì 2 lớp 11 rồi nên mình sẽ tập trung học một chút vậy nên có thể mình sẽ ít ra truyện hơn, có thể 2 ngày hoặc 3 ngày ra một chap, mình xin lỗi vì sự chậm trễ này :(( *

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ