Chap 27 : Kẻ thứ ba.

448 22 1
                                    

Cũng đã đến giờ tan làm, hôm nay có vẻ về sớm hơn mọi khi nên Prem và Boun tươi tỉnh hơn những ngày trước. Họ đang đi ra đường rồi thì Boun chợt nhớ anh quên đồ, Prem muốn đi theo anh nhưng anh lại từ chối cậu, muốn cậu đứng đợi, không muốn cậu đi lên đi xuống mệt mỏi nữa. Cậu đang đứng thì Amp đi đến bắt chuyện với cậu.

"Prem này, cậu và P'Boun quen nhau lâu chưa?"

"Thật ra không lâu lắm, cũng chưa đầy nửa năm mà"

"Mới đây thôi hả?"

"Đúng rồi"

"Cậu nghĩ cậu và anh ấy có tiến xa hơn được không?"

"Được, anh ấy từng nói sẽ không bao giờ bỏ mình"

"Cậu tin sao? Có ngu ngốc không đấy. Con trai với con trai thì làm sao có thể lâu dài được"

Amp vừa nói hết cậu, bóng hình của người đàn ông đứng sau Amp và đẩy cô sang một bên nói :

"Sao lại không thể lâu dài?"

"Thì..thì không thể cưới nhau"

"Sao lại không thể cưới nhau?"

"Con trai với con trai thì được tích sự gì"

"Cô có phải bị nhồi nhét trong bịch rác hàng ngàn năm mới thoát ra không mà suy nghĩ kém cỏi vậy?"

"Anh...anh...hãy đợi đó"

Amp bực tức vì bị đáp trả lại từng câu và cô bỏ đi.

"Krad? Sao anh ở đây?" - Prem nhìn người đối diện đã giúp bản thân thoát khỏi vòng tay của Amp.

"Không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ ở trong tim em?" - Krad tiến đến gần Prem hơn.

"Không..ý em là anh đến đây làm gì?" - Prem cố gắng nhích người xa đối phương hơn.

"Em không mặc áo khoác à? Có lạnh lắm không?" - Krad nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy với cặp má ửng hồng kia.

"Em không lạnh mà" - Prem lại lo lắng ngó nhìn công ty, cậu chỉ muốn về nhanh với Boun vì cậu sắp bị đóng băng rồi.

"Mặc đi, em vẫn không lo cho bản thân như trước nhỉ" - Krad cởi áo khoác ra, khoác lên người Prem, hai tay anh đặt trên vai cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Nè cái thằng kia, mày muốn làm gì người yêu tao?" - đúng lúc Boun đi xuống bắt gặp ngay cảnh Krad làm những hành vi đó với Prem, anh sục sôi ý chí chiến đấu muốn vào một trận với Krad.

"Người yêu nhau à?" - Krad với vẻ mặt điển trai có nét đẹp điên loạn nói.

"Thì sao? Mày muốn nhào vào đánh một trận không" - Boun hăng hái đẩy Krad ngã xuống đất.

"Đừng cãi nữa đừng cãi nữa" - Prem đứng ra can ngăn trước khi Boun cho Krad một cú đấm, rồi cậu quay qua đỡ Krad dậy và nói : "anh có sao không?"

"Không ngờ em lại quen với loại người như thế này" - Krad với vẻ mặt đầy khinh bì nhìn Boun.

"Mày muốn sao?" - Boun lại muốn nhào vào đánh nhau với Krad thì Prem ngăn lại.

"Anh về cẩn thận, áo anh này" - Prem đưa áo cho Krad rồi kéo Boun về.

"Sao bao năm, em vẫn vậy, anh nhất định sẽ có được em" - Krad nhìn Prem.

Trên đường về nhà, mặt Boun không ngừng cáu gắt, anh giận vì cậu ở cạnh người con trai khác, anh giận vì cậu thân thiết với người con trai khác.

"Em xin lỗi mà, đừng giận nữa" - Prem níu lấy tay Boun, dụi dụi đầu vào tay anh làm nũng.

"Em cứ như vậy, ai mà giận nổi cơ" - Boun thở dài xoa xoa đầu Prem rồi anh nói tiếp : "thằng kia là ai vậy?"

"Là P'Krad, bạn P'Kao. Lúc nhỏ đến trung học thân với nhau lắm nhưng mà em đi du học nên nhiều năm chưa gặp, không biết sao ảnh lại ở đây nữa" - Prem vẫn dụi dụi đầu vào tay Boun.

"Em có thích anh ta không?" - Boun dừng chân trước cột đèn có ánh mắt dịu.

"Không. Em yêu anh thôi" - Prem ngước mặt lên nhìn Boun.

Boun cúi xuống hôn lên môi Prem, khoảnh khắc anh hôn cậu dưới ánh đèn giá lạnh, khuôn mặt của hai người đều đỏ ửng lên vì ngại nhưng chẳng ái muốn rời khỏi môi người kia. Chợt ánh đèn nhấp nháy, hình như, ánh đèn cũng ngại trước cảnh trước mắt này OvO.

* Mình ráng thêm chap nữa nha UwU *

BounPrem và lần gặp định mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ