1.

3.5K 144 1
                                    

"Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Mưa ơi xin đừng vội vàng đến đây."

Chiếc xe tải nhỏ bon bon chạy trên con đường vắng vẻ, cửa sổ hai bên buồng lái vốn đã không còn nên gió lùa vào vô cùng mát mẻ. Hwang Injun mệt mỏi tựa đầu vào bên cửa lẩm nhẩm mấy câu thơ tự chế, mặc cho gió đang thổi tung mái tóc màu hồng của cậu.

"Mày vừa lảm nhảm cái gì thế?"

Chú tài xế vừa ngậm điếu thuốc trên miệng vừa hỏi, hắn tuy trông cà lơ phất phơ nhưng đạo đức nghề nghiệp thì vẫn có, chỉ ngậm cho đỡ thèm chứ không hút thật. Đường vắng nên tốc độ chạy cũng nhanh hơn một chút, gió cứ thổi vù vù bên tai nên hắn chẳng nghe rõ thằng nhóc con ngồi bên cạnh lảm nha lảm nhảm cái gì, chỉ sợ nó bắt chuyện hay hỏi gì đó mà không có ai đáp nên đành phải hỏi lại.

"Không có gì, chú cứ lái đi, đừng quan tâm tới cháu."

Injun tăng thêm chút âm lượng trả lời để chú tài xế nghe cho rõ, người cũng ngồi thẳng lại.

"Có thấy mệt không? Ráng ngồi thêm một chút đi, chạy hết ba con dốc nữa là tới nơi rồi."

"Dạ, cháu vẫn nhớ rõ đường mà."

"Thế hả? Đúng là chỗ này chẳng thay đổi gì mấy nhưng mà cái xóm mình ở thì thay đổi nhiều lắm đấy, có khi mày còn chẳng nhận ra nhà ở đâu cơ."

"Chú này buồn cười thật đấy, hẻm thì chỉ có mỗi một đầu, chú sợ cháu không biệt được đâu là đầu hẻm đâu là cuối hẻm à?"

"Ừ nhỉ, tao quên mất."

Ông chú cười hà hà mấy tiếng rồi vỗ hai cái đau điếng lên vai của Injun, cậu chàng vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc của mình, mày hơi nhăn lại một chút. Đúng là câu nói của ông chú vô cùng thừa thãi, căn nhà mà cậu chuẩn bị về ở nằm ngay đầu hẻm Lá Phong, mà hẻm Lá Phong lại là hẻm cụt chỉ có một đầu vào, vậy nên cậu chắc chắn cậu chẳng thể bị lạc dù cho nhà cửa phố xá có thay đổi nhiều cỡ nào, trừ khi cậu bị úng não.

Gió mát không ngừng thổi tới khiến Injun dù biết chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới nơi vẫn không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu thấy được hình ảnh cậu cùng ba mẹ, một nhà ba người vui vẻ cùng nhau chạy qua những con đường dài thăm thẳm để về thăm nội. Injun vẫn luôn ước rằng cậu có thể quay trở lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đầy màu hồng mộng mơ đẹp đẽ, vô lo vô nghĩ.

"Má nó, thằng chó nào đậu xe ngu vl."

Tiếng chửi bới của chú tài xế đã đánh thức Injun vừa mới thiếp đi tỉnh lại. Cậu vẫn còn mơ màng chẳng hiểu chuyện gì, lặng lẽ nhìn quanh một hồi mới nhận ra là mình đã tới nơi. Chú tài xế thấy cậu đã tỉnh thì kể ngay:

"Tới nơi rồi đấy, cơ mà chẳng biết thằng ngu nào đậu xe chắn luôn cái hẻm, tao đợi nãy giờ hơn 5 phút rồi cũng chẳng thấy ma nào ra hốt cái xe đi cả, bực cả mình. Mày cứ ngồi đấy, để tao xuống xem sao."

Hắn ta nói xong chẳng đợi Injun trả lời đã mở cửa nhảy xuống xe rồi hùng hồ đi về phía bên đấy. Injun vẫn chẳng nói chẳng rằng, yên lặng nhìn ngắm xung quanh, chậm rãi mà hồi tưởng. Hồi bé cậu hay được ba mẹ dắt về đây khi nghỉ hè, đến lúc bắt đầu lên cấp 3 thì không về nữa vì ba mẹ cậu ly hôn, cậu thì theo mẹ mà nơi đây lại là nhà ông nội, thế là cậu cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ