10.

1.1K 107 8
                                    

Nụ hôn này kéo dài hơn Injun nghĩ.

Ban đầu nụ hôn vốn chỉ là một cái chạm môi nhưng chẳng rõ là từ lúc nào đã biến thành những cái mút môi nhẹ.

Jaehyun hôm nay bị ép uống không ít rượu, Injun cảm nhận rõ được mùi rượu nồng cùng với hương đào thơm thoang thoảng đang tràn ngập vây quanh cậu, và Injun nghĩ mình dường như đã say mất rồi.

"Yoon Oh..."

"Xin lỗi anh, Yoon Oh."

"Yoon Oh, em thích anh."

Giữa những tiếng thì thầm của Injun, Jaehyun dần bình tĩnh lại mà từ từ tách môi ra khỏi môi cậu.

"Anh cũng thích em, Renjunie."

Injun còn tưởng thời gian đã ngừng lại rồi, chỉ bởi vì một câu nói mà câu mong chờ rất lâu từ một người. Cậu vô cùng kích động mà nhướn người lên, muốn hôn anh thêm lần nữa nhưng Jaehyun đã kịp thời đặt một ngón tay lên môi cậu chặn lại.

"Renjunie, quên anh đi. Anh xin lỗi."

Jaehyun thấy được sự hoảng loạn thoáng hiện lên trong mắt cậu, anh không đành lòng mà đưa tay lên che đi đôi mắt đang dần đỏ lên, ầng ậng nước ấy.

"Hôn em đi, một lần cuối này thôi."

Không đợi Jaehyun trả lời, Injun đã hất ngón tay đang đặt trên môi mình ra, một lần nữa nhướn người lên tìm kiếm đôi môi của người kia. Lần này Jaehyun cũng không cản nữa, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, chẳng mút mát nữa mà chỉ ấn mạnh hai đôi môi lại với nhau thêm một chút, cố gắng ghi nhớ từng chút một cảm giác này vào trong kí ức.

Đó là một cảm giác có chút đắng của rượu, chút ngọt lan ra từ trái tim, và có chút mặn do những giọt nước mắt chẳng rõ là của ai lặng lẽ rơi xuống.

~~~o0o~~~

"Hai người nãy giờ vẫn ở ngoài à? Em cứ tưởng là hai người chuồn về sớm chứ."

Jeno ngạc nhiên nhìn Jaehyun và Renjun bước vào từ sân thượng. Lúc này tiệc đã tàn, người đã về gần hết, chỉ còn sót lại ông chủ quán và mấy cậu nhân viên đang dọn tàn cuộc.

"Ừ, anh ra ngoài hóng chút gió cho tỉnh rượu, gọi Injun ở lại tán gẫu với anh cho đỡ chán."

"Anh trai thân yêu nếu đã tỉnh rượu thì hãy rủ lòng thương dọn dẹp phụ với. Em còn muốn nghỉ sớm để mai còn lập tụ Tarot."

Jaemin vừa cúi xuống lượm lon bia, nước ngọt dưới đất xong, uể oải vặn vẹo người cho đỡ mỏi lưng.

"Dọn phụ thì ông chủ có trả lương không nhỉ?"

"Tao còn cái nịt, mày thích thì lấy."

Moon Taeil không hổ là ông chủ, uy quyền vô cùng. Jaehyun cười phì, chủ động giúp mọi người dọn dẹp.

"Bạn hiền, giúp một tay luôn đê."

Jeno vừa nói vừa quăng cây chổi qua cho Injun, cậu lúc này vẫn còn hơi thất thần nhưng phản xạ lại khá nhạy, bắt kịp cây chổi. Jeno thấy vậy thì tặng cho cậu một cái like rồi dọn dẹp chén đĩa, vỉ nướng trên bàn mang vào trong. Chổi cũng đã cầm vào tay, Injun cũng không phản bác gì mà cầm đi quét thật.

Có vẻ ai cũng đã thấm mệt, muốn đi nghỉ sớm nên chẳng ai nói năng đùa giỡn gì nữa, chỉ tập trung dọn dẹp nên cũng rất nhanh đã dọn xong. Sau chuyện vừa rồi ở sân thượng, Injun cảm thấy ngại vô cùng. Ban đầu cậu cho rằng sẽ có nhiều người về chung, lúc ấy cậu có thể đi cạnh Jeno hoặc Jaemin, không phải ở riêng với Jaehyun thì sẽ bớt ngại hơn nhưng Injun tính lại không bằng anh Taeil tính.

Quán nướng không phải chỗ ở chính của Taeil nhưng vẫn có một phòng nghỉ nhỏ cho anh, hôm nay vừa nhậu vừa dọn mệt nên anh quyết định nghỉ ở đây luôn. Jaemin với Jeno thì nhà cũng nằm ở phía cuối hẻm, đi vài ba bước đã tới. Vậy nên cuối cùng cũng chỉ có Jaehyun và Injun ở sát vách nhau ngay đầu ngõ cùng đi về.

Injun ngại ngùng suốt một đường đi, chẳng nói năng gì. May mắn là Jaehyun cũng không chủ động bắt chuyện, không thì cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa, có khi còn chạy vọt về nhà luôn.

Lúc thấy nhà Jaehyun hiện ra trước mắt, Injun mừng thầm trong lòng. Cậu cho rằng Jaehyun sẽ đi lên cầu thang bên hông nhà anh để về luôn nên chẳng thèm nhìn xung quanh nữa mà thở phào một hơi thật mạnh. Vậy mà cậu lại nghe một tiếng cười nhỏ vang lên bên tai.

Injun ngơ ngác nhìn qua bên cạnh, hoá ra Jaehyun chưa về mà đi cùng cậu đến cổng nhà. Vốn đã ngại sẵn, nay lại còn vì sự thất thố tức thì khiến cậu còn xấu hổ hơn gấp bội.

"Vậy... vậy em vào nhà đây. Anh ngủ ngon." - Injun chà chà chân qua lại dưới mặt đất, định nói xong thì vọt luôn.

"Injun à."

"Dạ." - Bước chân định vụt đi của cậu bị tiếng gọi của anh làm cho khựng lại.

"Anh là Jung Jaehyun."

"Dạ?"

"Ý anh là, hãy nhớ lấy lời hứa của em đó."

"Em... biết rồi."

Nhìn thấy khuôn mặt Injun xị ra một đống, cúi gằm xuống đất thì anh cũng không làm khó cậu nữa, bảo cậu nhanh vào nhà đi. Chỉ chờ có thế, Injun đã mở cổng mở cửa vọt đi ngay tức khắc. Jaehyun nhìn theo bóng người của cậu biến mất sau cánh cửa, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Jaehyunie."

Anh cứ đứng đấy, mãi tới khi nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ phía sau thì anh mới quay người lại. Đèn xe chiếu sáng con đường đêm tối hù, một người con trai mệt mỏi thò đầu ra, tựa đầu vào cửa sổ xe mà gọi tên anh. Lúm đồng tiền tại xuất hiện trên đôi má của Jaehyun, anh vui vẻ bước lại gần chiếc xe hơi ấy.

"Doyoung hyung."

Hết chương 10.


[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ