"Là anh nói đấy nhé, đừng có mà nuốt lời."
Injun dù có hơi ngại nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, ngược lại còn mạnh mồm đáp lại lời trêu của anh. Jaehyun chỉ mỉm cười đáp lại, tay xé bịch đậu phộng được để sẵn ở mỗi bàn đổ ra đĩa.
"Em tốt nghiệp rồi mà, đúng chứ?"
"Dạ, mới tốt nghiệp luôn đó."
"Vậy em học ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh."
"Ồ, không phải mỹ thuật sao?"
Jaehyun nghe thấy tên ngành không nằm trong dự tính của mình nên buột miệng hỏi lại, hỏi xong rồi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Injun thì mới nhận ra mình đã lỡ lời nên tìm lời chữa cháy.
"À, anh nhớ Yoon Oh có đem về một bức tranh, nói là do em tặng. Em vẽ đẹp lắm, nên anh cứ nghĩ em sẽ theo ngành vẽ chuyên nghiệp."
Injun nghe được cũng không nghĩ gì nhiều, lựa chọn tin tưởng lời của anh. Cậu suy nghĩ một điều gì đó, vừa cười nhạt vừa tiếp lời.
"Đáng lẽ là thế, nhưng mẹ em không đồng ý, còn lén đổi lại nguyện vọng của em nữa, mẹ muốn em tiếp nối sự nghiệp của bà ấy."
Injun mà lại biết nghe lời thế ư?
Jaehyun nghĩ thầm như thế, chuyện mẹ cậu phản đối cậu theo ngành mỹ thuật cũng không lạ lẫm gì, anh chỉ ngạc nhiên rằng cậu lại ngoan ngoãn học hành đàng hoàng theo lời mẹ đến lúc tốt nghiệp. Anh còn nhớ vào cuối năm lớp 11 thành phố Seoul có tổ chức một cuộc thi vẽ, Injun vượt qua cuộc thi từ trường, phường đến quận một cách thuận lợi nên cũng đang chuẩn bị cho kì thi thành phố. Lúc ấy Injun đã đặt hết kỳ vọng vào kì thi này, bởi vì nếu đạt được 5 hạng đầu thì sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, một ngôi trường mà bất cứ học sinh nào có ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật cũng đều khao khát được đặt chân vào.
Ấy vậy mà Injun lại chỉ đạt hạng 29 trên 30 thí sinh, bởi vì lúc bắt đầu cuộc thi cậu phát hiện ra những bộ màu nước của mình trống rỗng, cuối cùng chỉ đành vẽ chì. Tuy rằng bức tranh của cậu vẫn rất đẹp nhưng do đề bài còn yêu cầu về sự phối màu nên đành bị loại. Lúc cậu mang nỗi thất vọng tràn trề về nhà, mẹ cậu lại tự thừa nhận bà ấy đã cố tình đưa bộ màu trống rỗng mà bà đã chuẩn bị trước cho cậu khi đưa cậu đến chỗ thi, chỉ bởi vì cậu bị tụt mất một hạng trong kì thi giữa học kì 2 do chuẩn bị cho cuộc thì vẽ này, và bà thì không thích như thế.
Injun cũng không phải dạng vừa. Tổng kết năm lớp 11, cậu từ học sinh giỏi trở thành học sinh yếu, xém chút nữa thì đã phải ở lại lớp. Lúc bị giáo viên hỏi cậu chỉ nói rằng mẹ cậu hy vọng cậu được hạng nhất trong lớp, nhưng cậu thì lại không thích như thế.
Sở dĩ Jaehyun biết được mọi chuyện là do anh bắt gặp cậu ở sân sau của trường sau lễ tổng kết. Cậu ngồi trên ghế đá thất thần nhìn về nơi vô định, lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ là do quá tủi thân nên khi Yoon Oh vừa ngồi xuống bên cạnh thì cậu đã ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Yoon Oh cũng ôm lại cậu, vỗ về một lúc lâu cậu mới nín hẳn, kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Ừ thì ai chẳng biết Hwang Injun trước giờ quan trọng thành tích như thế nào, lúc nào cũng so đo thành tích với Yoon Oh từng chút từng chút một, vậy mà chỉ vì muốn trả thù mẹ mình nên cậu lại chọn cách như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeRen] Lá phong
FanfictionAuthor: Ngã cây đổ rừng Couple: Jung Jaehyun x Hwang Injun Jaehyun cứ nghĩ sau khi chuyến nhà đến con hẻm nhỏ này thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người quen cũ nữa, vậy mà cậu nhóc hay hoạnh hoẹ với anh vào những năm cấp 3 bây giờ lại đang ngồi g...