12.

1.3K 118 41
                                        

"Ôi làm sao bây giờ."

Injun bất lực than thở một câu khi mãi không gỡ được vòng tay mắc vào mặt dây chuyền của cậu. Bình thường nếu vướng đồ gì đó thì cậu sẽ giật phắt đi cho xong, nhưng lần này món đồ bị mắc lại là mặt dây chuyền quả đào mà Yoon Oh tặng, còn vòng tay là do ông nội đan cho cậu, Injun sợ giật mạnh thì cả hai đều bị hư mất.

Jaehyun nói cho cậu 10 phút để chuẩn bị mà bây giờ thì chắc chắn đã lố giờ hẹn rồi. Càng vội thì càng rối, Injun càng muốn gỡ ra thì sợi dây của vòng tay lại càng bị thắt chặt vào mặt dây chuyền.

"Injunie? Em chuẩn bị xong chưa?"

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của Jaehyun. Injun ngạc nhiên nhìn ra cửa, chắc là anh ấy đã đợi lâu lắm rồi nên mới lên đây tìm cậu nhỉ?

Có lỗi quá đi mất...

"Injunie? Em có ở trong đó không?"

"Em đây ạ, anh đợi em một xíu."

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy em mặc áo vào thì vòng tay với dây chuyền bị mắc vào nhau, em gỡ mãi không được."

"Ra đây anh em nào."

"Em..."

Thú thật là Injun không muốn ra lắm, vì cậu không muốn người khác thấy cái bộ dạng kỳ quặc này chút nào.

"Ra đây, anh gỡ hộ cho, em mà tự gỡ thì sẽ càng rối đó."

Jaehyun nhẹ giọng dụ dỗ Injun ra ngoài. Mà Injun thì cũng mắc câu thật, bởi anh Jaehyun nói không sai, cậu mà tự gỡ thì không biết bao giờ xong nữa.

"Em biết rồi..."

Injun ngại ngùng mở cửa ra, đứng gọn vào một chỗ nhường đường cho Jaehyun vào.

"Anh vào đây đi."

Đợi Jaehyun bước vào trong, Injun cẩn thận đóng cửa lại rồi mới thẹn thùng quay người lại nhìn anh. Chết dở, sao tự dưng Jaehyun cảm thấy mình giống như đang đi dụ con nít thế này.

"Anh đừng cười mà..." - Injun bĩu môi.

Thấy Jaehyun nhìn mình cười, Injun lại càng thấy ngại hơn.

"Anh có cười em đâu." - Jaehyun thu lại nụ cười, ra vẻ chín chắn đáp lại.

"Em thấy rõ lúm đồng tiền của anh đấy nhé." - Injun hờn dỗi, mặt đầy vẻ tủi thân.

Lúc này Jaehyun cũng không giả vờ gì nữa, anh cười thật tươi rồi bước lại gần Injun, nắm lấy cổ tay đang để ngang cổ do bị vướng dây của cậu.

"Để anh gỡ cho, mọi người đợi cũng lâu rồi đấy."

Jaehyun đột nhiên tiến lại gần khiến Injun bất ngờ, làm cậu không nhận ra được điều kì lạ trong lời nói của anh. Bởi vì chỗ cần gỡ dây nằm ở ngay cổ nên khi Jaehyun ghé sát vào gỡ dây thì mặt anh vô cùng sát với mặt Injun. Khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, người thì cứng đờ, cũng không dám thở mạnh.

Da anh ấy đẹp thật.

Injun thầm nghĩ như thế sau khi cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt Jaehyun.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ