23.

1.2K 106 4
                                    

Jaehyun và Injun im lặng đưa mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau đó cậu mới chậm chạp leo lên xe ngồi để đi phát tiếp. Phải mất khoảng gần hai chục phút thì đống cờ trong bao cũng bay hết, chỉ còn dư lại vài cái, một cái là của nhà Jeno, mấy cái còn lại là do cậu và các anh cố tình làm dư ra.

"Về thôi, chắc phía ngoài kia còn nhiều ơi là nhiều việc phải làm lắm."

Anh cảm nhận được cậu ngả đầu lên sau lưng mình, giọng nói chứa đầy sự ảo não chán chường. Có lẽ là cậu bị bà cô khó tính ban nãy doạ mất rồi. Hai bàn tay đang đặt trên tay cầm của anh vòng ra đằng sau, nắm lấy tay cậu, để nó quấn quanh eo mình.

"Ôm chặt vào nhé, lỡ mà rớt mất thì anh xót lắm."

"Dở hơi." - Dù đang không có tâm trạng nhưng giọng điệu cố tỏ ra sến sủa của anh khiến cậu không nhịn được mà cười hì hì. Bàn tay đang đặt trên eo anh cũng siết lại, ôm anh thật chặt. Dù sao đây đang là cuối hẻm, vả lại bọn trai bình thường cũng hay chơi đùa ôm ấp bá vai choàng cổ nên bây giờ ai nhìn thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều.

Trên đường về không còn phải ghé thêm nhà nào nữa nhưng vì muốn được ở riêng với cậu một chút nên Jaehyun cố tình đạp chậm lại. Mấy ngày nay cứ mưa mãi, anh cũng ngại để cậu chạy qua chạy lại giữa hai nhà lúc thời tiết như thế nên thành ra đã mấy ngày cả hai đã không có thời gian riêng ở với nhau rồi, trên công ti cũng chỉ dám lén lút liếc mắt đưa tình một hai lần mà thôi.

Injun thì có vẻ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên không nhận ra điều này. Ánh mắt đầy hung tợn của bà Lee khi nhắc đến con trai mình ban nãy làm cậu ám ảnh không thôi, không biết cái khoảnh khắc anh Taeyong đang say giấc bỗng phát hiện ra mẹ định sát hại mình còn kinh khủng đến nhường nào nữa.

Bỗng dưng cậu lại chợt nhớ đến mẹ mình. Cuộc sống tự do không có sự áp đặt nào ở đây đã làm cậu quên béng đi mất người mẹ này. Không biết khi biết được chuyện cậu là đồng tính sẽ phản ứng như thế nào nữa. Liệu bà có dùng ánh mắt đầy thù hận như người mẹ kia mỗi khi nghĩ đến cậu không?

"Injunie."

Dù có đạp chậm thế nào đi nữa thì cũng rất nhanh đã về tới nơi. Jaehyun dừng xe trước cửa sau của quán cà phê, thấy người đằng sau vẫn ngồi trên yên xe không nhúc nhích tí nào thì nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Hửm?" - Cậu nghe anh gọi mình thì đáp lại trong vô thức.

"Hửm cái gì mà hửm, về tới nhà rồi. Em còn định ôm anh tới bao giờ thế?"

Injun nghe là đã về tới nơi thì dừng những suy nghĩ trong đầu lại, ngồi thẳng người dậy nhìn xung quanh. Ai ngờ giọng điệu trêu chọc của anh thật sự gợi lên mấy cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu cậu. Jaehyun thấy cậu buông lỏng tay thì định bước xuống xe thì người đằng sau đã lại nhào lên ôm chặt lấy anh, đầu còn dụi dụi vào lưng anh nữa.

"Em định ôm anh tới khi sông ngừng chảy, khi chim ngừng hót đó được không?" - Thật ra thì cậu cũng muốn như thế thật, cuộc sống có Jung Jaehyun tuyệt vời quá đi mất.

"Không được đâu, đứng dậy đi nhanh lên, anh ê mông lắm rồi đó." - Anh cầm lấy hai bàn tay đang ôm chặt anh lắc lắc người mấy cái làm người cậu cũng bị ép phải lắc theo. Injun cười hì hì buông anh ra rồi xuống xe, ngoan ngoãn đứng một bên đợi anh cất xe vào trong.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ