27.

226 13 0
                                    

Giữa trưa 12 giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh. Từng tia nắng chói chang mang theo hơi nóng chiếu thẳng vào người Injun do đêm qua cậu quên không kéo rèm lại. Tuy trong phòng vẫn bật điều hòa nhưng trên trán cùng khắp người cậu vẫn bị đổ mồ hôi, sự nóng nực ấy cuối cũng kéo Injun ra khỏi giấc ngủ sâu nọ.

Vì mới thức dậy nên đầu óc của cậu lúc này trống rỗng. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ nằm im ở đó, mông lung nhìn lên trần nhà. Những ký ức về ngày hôm qua dần dần hiện lên, mãi đến lúc nhớ đến câu nói "Ngày mai mẹ sẽ nói với ông và ba của con" thì tim cậu hẫng đi một nhịp, cả cơ thể cậu như đang ở trên chiếc tàu lượn dừng một nhịp khi lên đến đỉnh rồi chỉ một giây sau đã lao vụt xuống mà không hề báo trước. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, sống lưng đã lạnh ngắt.

Cậu thẫn thờ cầm lấy điện thoại mình bật lên. Đã qua mười hai giờ trưa rồi, không biết mẹ cậu đã nói chuyện đó cho ông và ba cậu biết chưa?

Như để giải đáp thắc mắc của cậu, màn hình điện thoại đã hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ từ ba và một tin nhắn cụt lụt đến từ ông mình: "Khi nào dậy thì đánh răng rửa mặt rồi xuống nói chuyện với ông".

Chiếc điện thoại bị cậu buông thõng rơi phịch trên giường. Injun mệt mỏi gục mặt vào hai đầu gối mình, thở dài một hơi. Cậu bỗng nghĩ nếu như cậu giả chết ở trên phòng cả ngày thì liệu chuyện này có qua đi được không? Tuy cậu biết rằng mình phải vững vàng đối mặt với vấn đề này thế nhưng bây giờ cậu lại chẳng có một tí dũng khí nào cả.

Điện thoại đang nằm im trên giường bỗng rung lên liên tục, Injun dù đang chán nản hết mức nhưng vẫn cầm nó lên. Rất may người gọi đến thực sự là người cậu cần bây giờ nhất. Cậu vội vàng bấm nhận cuộc gọi rồi áp lên tai.

"Jaehyunie."

Bởi vì từ lúc thức dậy đến giờ cậu vẫn chưa nói lời nào nên giọng đã trở nên khản đặc, sau khi gọi tên người yêu xong lại phải hắng giọng mấy cái để lấy lại giọng.

"Injunie, em mới dậy à?" - Trái ngược với tâm trạng lo lắng của cậu, Jaehyun lúc này vẫn bình tĩnh hỏi chuyện cậu như bao buổi sáng khác, khiến lòng cậu cũng êm dịu đi một chút.

"Ừm, em mới dậy." - Cậu thì thầm trả lời, sợ rằng mình gây tiếng động quá lớn thì ông nội sẽ nhận ra là cậu đã thức dậy rồi - "Anh... Ừm... Chắc là mẹ em đã nói chuyện hai đứa mình với ba và ông nội rồi nhỉ."

Jaehyun im lặng khi nghe câu hỏi của cậu. Sáng nay khi thức dậy anh đã vội vàng sang nhà cậu, ai ngờ ông Hwang đã thẳng thừng đuổi anh về. Chẳng cần hỏi thêm một lời nào nữa thì anh biết là ông đã biết chuyện rồi. Thực ra tâm trạng của anh cũng không yên bình như anh biểu hiện bên ngoài, chỉ là anh che giấu nó đi trước mặt Injun mà thôi. Một mình cậu lo lắng đã đủ rồi, anh cần phải mạnh mẽ ở bên động viên cậu mới đúng. Dù đêm qua khi thấy thái độ của mẹ Injun anh đã biết rằng bà sẽ chẳng để tâm đến lời anh nói mà ngừng hành động của bà lại nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất vọng. Đáng lẽ anh nên làm điều gì đó có sức nặng hơn mới phải. Anh không muốn người yêu của mình phải đau lòng cũng như đau đầu như thế này chút nào.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ