2.

1.5K 126 2
                                    

Bê đồ lên phòng riêng mà ông đã chuẩn bị sẵn xong xuôi, Injun uể oải vặn người một cái chạy xuống phòng ăn. Khuôn mặt mệt mỏi của cậu lập tức bừng sáng, bởi trên bàn toàn là những món Trung mà cậu thích đã lâu không được ăn. Ông Hwang hôm nay đã ra chợ từ sáng sớm, ghé vào hàng nào cũng vui vẻ khoe hôm nay thằng cháu tôi nó về nên nhớ lựa đồ ngon ngon chút nhé.

"Trời, ông nội của con đỉnh quá đi mất."

Cậu vừa nịnh nọt vừa đưa tay định bốc lấy một miếng thịt trên bàn. Ông Hwang xoay người định đi lấy đĩa đựng thức ăn vừa hay bắt gặp được cảnh này liền gõ một cái vào bàn tay chưa kịp bốc thức ăn của Injun, miệng bắt đầu cằn nhằn.

"Ai cho ăn vụng hả? Đi rửa tay rồi xếp chén đũa ra đi, gọi cả chú Lee vào ăn nữa."

Chú Lee là chú tài xế đưa cậu về đây, sau khi giúp Injun bê đồ lên phòng thì đã chạy ra ngoài sân ngồi làm vài ba điếu thuốc cho đỡ thèm. Injun bị ông đánh một cái thì bĩu bĩu môi, tuy vậy cậu vẫn rất nghe lời mà đi xếp chén đũa ra bàn, rửa tay xong xuôi thì chạy ra đằng trước sân gọi to.

"Chú Lee, vào ăn cơm nè."

Chú Lee nghe gọi thì ừ một tiếng, bình tĩnh rít thêm vài hơi thuốc nữa mới chịu dọn đống tàn thuốc rồi bước vào nhà. Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Injun đợi hai người lớn trong nhà động đũa xong thì cũng lên tiếng mời rồi nhanh nhẹn bắt đầu bữa ăn của mình.

"Chà, lâu lắm rồi mới thấy ông cụ làm nhiều đồ ăn thế này đấy."

Ông Hwang bị người ta gọi là ông cụ thì cũng hơi tức, liếc xéo chú Lee mấy cái rồi đáp:

"Cậu thì biết cái gì, dạo này Jaehyun nó bận tối tăm mặt mày, tôi thấy tội nghiệp nên nấu nhiều hơn rồi- gọi nó sang ăn chung."

"Thế cũng được nhỉ, như vậy cũng vui hơn là ăn một mình. Mà cậu ấy sao lại đột nhiên bận thế? Ban nãy còn vội chẳng kịp đậu xe đàng hoàng, chắn hết cả lối vào hẻm."

"Nghe cậu ấy nói bên nhà sách vừa nhập thêm đĩa nhạc về bán, phải sắp xếp lại mấy kệ hàng với lắp thêm dàn loa nên mấy hôm nay cứ phải chạy đi chạy lại liên tục. Hôm nay lại đi gặp khách hàng mất rồi nên không ăn ở đây."

Injun tập trung ăn uống, nghe hai người lớn nói chuyện tiếng được tiếng mất cũng ham vui mà góp miệng vào.

"Ông đang nói đến ai thế?"

"Là cái cậu chủ nhà sách đối diện này mình đấy, cậu ấy dọn về đây ở được gần nửa năm rồi. Lớn hơn con 3 tuổi, tên là Jung Jaehyun. Nhà cũng ở sát vách bên mình đấy."

Bàn tay đang gắp thức ăn hơi khựng lại một chút, chẳng hiểu sao cậu lại thấy cái tên hay ho này nghe cũng hơi quen quen nhưng lại không nghĩ ra được đã nghe ở đâu nên đành ồ một tiếng.

"Mà ông này, rõ là nhà mình cũng là tiệm sách, anh ta còn xây một cái to đùng ở đối diện, ông không thấy bực sao? Đã thế còn cho anh ta ăn trưa ké nữa chứ."

"Cái thằng này, bực cái gì mà bực? Tiệm sách nhà mình là tiệm sách cũ, bình thường cũng chỉ có những ai muốn đọc lại mấy quyển đã ngưng xuất bản hoặc cùng lắm mấy đứa nhỏ đến tìm truyện tranh cũ mua cho rẻ mới mò đến, không có cái nhà sách kia cũng đã ế sẵn rồi. Nguồn cơm chủ yếu là cái đống máy in, photo trước cửa kia kìa. Mà nè, không nói mấy chuyện này nữa, sao con lại quyết định chuyển hẳn về đây thế?"

Sau 7 năm, Injun cuối cùng cũng trở về hẻm Lá Phong nhưng với một lý do hoàn toàn khác. Cậu không chỉ đơn giản về đây để nghỉ hè, mà cậu đã quyết định chuyển về đây ở hẳn, thế nên mới cần chiếc xe tải nhỏ chở đồ của cậu về đây.

"Thì con muốn về ở với ông thôi, không được ạ?"

Ông Hwang nheo mắt nhìn thằng cháu đang nói dối không chớp mắt của mình, thấy nó có vẻ không muốn nói thì cũng đành thôi, dù sao thời gian còn nhiều, cứ từ từ mà hỏi.

"Thế công việc thì thế nào?"

"Con cũng chưa biết nữa, dù sao mới tốt nghiệp đại học, con định nghỉ xả hơi một thời gian, nhân tiện quan sát kỹ nơi đây với thích nghi hơn rồi sẽ quyết định."

Chú Lee nghe thấy thế thì định mắng mấy câu, sao mà nó nghĩ y chang thằng con chú thế không biết, suốt ngày ăn không ngồi rồi nằm ở nhà, nằm chán thì đi long nhong ngoài đường, chả được cái tích sự gì cả. Đàn ông con trai phải có chí lớn, giống cái cậu Jung kia kìa.

Đấy là chú Lee nghĩ thế thôi, chứ chú còn chưa kịp nói ra thì đã bị ông Hwang chặn lời mất.

"Thế cũng được, rảnh rỗi thì trông tiệm photo giúp ông đi, ông thuê mày đấy, làm bao nhiêu trả bấy nhiêu."

Vãi thật.

Injun chửi thầm trong đầu, ý của cậu có phải là thế này đâu? Nhưng mà nhìn mặt ông cậu nghiêm túc lắm, chả phải đùa nên cậu cũng không dám cãi bướng, rầu rĩ vâng theo.

Ăn uống no nê xong, Injun về phòng nằm phịch xuống giường rồi đánh một giấc thẳng tới chiều. Ông Hwang áo mũ chỉnh tề lên phòng đánh thức cậu dậy trông tiệm, tiện thể dặn dò đủ thứ.

"Giá sách thì con cứ xem giá phía sau, ông dán hết rồi. Tiệm photo ông cũng in sẵn bảng giá, cứ thế mà làm. Bây giờ ông phải đi họp tổ dân phố xong rồi ăn tiệc với họ luôn, chắc sẽ về trễ, đồ ăn ông nấu sẵn rồi, khi nào ăn thì lấy ra hâm lại. Tiệm ế quá thì đóng sớm cũng được, muốn đi chơi đâu đó cũng được nhưng về nghỉ sớm nhé, sáng mai ông dắt mày ra thăm mộ bà."

"Dạ."

Bà của cậu mất khi cậu còn bé tí, ấn tượng về bà còn đọng lại trong tâm trí cậu là hình ảnh bà bế cậu trên tay đi khắp cái hẻm này chơi đùa. Tuy vậy như thế cũng đủ để cậu cảm thấy yêu thương bà vô cùng, thế là cậu vui vẻ đáp ứng lời dặn của ông ngay.

Lúc nhận lời vui vẻ là thế, chứ lúc xuống trông tiệm rồi thì chán chết đi được, chiều về là giờ nghỉ ngơi, giải trí nên chẳng có mấy ai ra tiệm photo nữa. Tiệm sách thì lúc đầu cũng có khoảng chục người ghé, thế rồi lại thôi, khác hẳn với cái nhà sách bự tổ chảng bên kia, nhộn nhịp vô cùng.

Phía bên này, Jung Jaehyun trong truyền thuyết đang bù đầu bù cổ trên bàn làm việc. Cái máy in trong phòng làm việc của anh chẳng hiểu sao lại dở chứng, sửa mãi không được. Người làm chủ như anh đáng lẽ không cần phải làm mấy chuyện như thế này, nhưng tiệm chỉ mới mở chưa đi vào nề nếp hoạt động ổn định, nhân lực cũng chưa đủ nên anh cũng phải tự lăn xả ít nhiều. Anh bực mình ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới nhớ ra riệm photocopy của ông Hwang, thôi thì ra in tạm vậy.

Jung Jaehyun vốn là trai thủ đô chính gốc nhưng lại đem lòng yêu mến vùng đất nhỏ này. Nơi này vừa có núi vừa có biển, mang lại cảm giác yên tĩnh thoải mái, không vồn vã nhộn nhịp như ở thủ đô. Tuy công việc bây giờ có hơi sứt đầu mẻ trán một tí nhưng khi dần đi vào nếp, hoạt động ổn định hơn thì anh cũng sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều.

Bởi vì nơi đây khá xa so với thủ đô, Jaehyun cứ nghĩ sau khi chuyến nhà đến con hẻm nhỏ này thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người quen cũ nữa. Vậy mà cậu nhóc hay hoạnh hoẹ, làm loạn trái tim anh vào những năm cấp 3 bây giờ lại đang ngồi gác chân, một tay chống cằm một tay phe phẩy cây quạt trước tiệm photocopy đầu hẻm.

Hết chương 2.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ