28.

262 17 0
                                    

Injun chôn mình trên phòng, mặc kệ những lời mời gọi đi ăn chơi của các anh cùng nhà và đám bạn của mình. Không biết vì sao mà cả chiều nay Jaehyun chẳng nhắn hay gọi cho cậu lấy một lần, mà tin nhắn cậu hỏi "Anh có ở đó không?" anh cũng chưa đọc nữa. Đây là lúc cậu cần anh nhất, thế mà ai lại biến đi đâu mất rồi. Không biết anh có phải anh đã gặp rắc rồi gì không.

"Huang Renjun, em định để mình chết đói à?" - Xiaojun ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng, miệng cũng gào thật to gọi cậu.

"Anh cứ mặc kệ em đi." - Tuy chẳng còn hơi sức nào nhưng cậu vẫn phải gào to để đáp lại, vì cậu biết Xiaojun chỉ có lì hơn chứ không có lì nhất.

"Mày không ra thì để anh vào."

Anh ta vừa nói xong thì cửa phòng đã bật mở luôn. Injun ngạc nhiên nhổm người dậy nhìn Xiaojun đang hùng hổ đi vào.

"Sao anh lại mở được thế? Em khoá rồi mà."

"Mày kém lắm, không biết biệt danh anh mày là ông thần phá khoá à?" - Xiaojun đi tới gõ một cái vào đầu Injun - "Mày định chết dí ở đây tới bao giờ? Đi qua nhà Chenle ăn lẩu, nhanh lên."

"Em không đi đâu, chẳng muốn ăn uống gì cả." - Cậu bĩu môi đáp lại, cả người còn dính chặt vào chăn hơn.

"Phải đi, anh Jaehyun gửi mày cho tao rồi. Mày không đi là tao mất tiền nạp skin cho ổng đó." - Người anh trai lì lợm này dùng hết sức mình để kéo thằng em thoát khỏi chiếc giường, vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Jaehyun hyung? Anh gặp anh ấy ở đâu thế, sao em không liên lạc được gì cả." - Vừa nghe thấy tên người yêu cậu đã tự ngồi dậy. Ông anh đang ra sức kéo cậu cũng vì thế mà mất đà ngã phịch xuống sàn.

"Cái thằng mê trai này." - Xiaojun đen mặt ôm mông đứng dậy cằn nhằn - "Ban nãy tao đang tưới cây ngoài sân thì ổng hồng hộc chạy qua, nói là có việc cần đi gấp nhưng mà điện thoại không kịp sạc không báo cho mày được. Ổng nhờ tao trông mày giùm, không cho mày bỏ bữa."

"Cứ làm như em là con nít ấy." - Injun ngại ngùng ra vẻ chê bai nhưng khoé miệng lại cong lên mất rồi.

"Sự thật chứng minh là ổng đâu có lo xa đâu. Chăm mày như chăm con nít í." - Ông anh trai độc thân tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt - "Tắm rửa thay đồ đi, xong thì qua phòng gọi tao rồi đi."

~~~o0o~~~

Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng của đêm Trung thu. Bà Zhong hôm nay mời tất cả người dân gốc Trung qua làm một bữa lẩu. Nhà họ Zhong là mấy đời gia đình ở chung với nhau nên rất lớn, lại còn có vị trí ở trung tâm con hẻm nên bất kì ai đi vào Lá Phong đều nghe được một đoàn người xì xà xì xồ bằng tiếng Tàu. Nhà Injun ở tận đầu hẻm, thế mà cậu vừa mở cửa bước ra ngoài là biết ngay nhà họ Zhong mở tiệc.

"Nhìn nhà họ Chung mà anh mày ghen tị ghê. Tự dưng cũng muốn có được một gia đình lớn như vậy." - Hai anh em hai tay đút túi quần đi cạnh nhau, Xiaojun bỗng dưng cảm thán một tiếng - "Cơ mà chợt nhớ ra mình là bê đê, tắc đẻ mnr."

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ