5.

1.2K 151 21
                                    

Injun vốn ngủ không được sâu lắm nên khi ông nội gọi cậu dậy vào lúc 5 giờ để đi thăm mộ bà thì cậu dậy được ngay. Vì cơn mưa đêm qua nên trên đất vẫn còn ẩm, không khí cũng lạnh hơn nhiều. Đi thăm mộ bà về thì cậu tranh thủ ngủ thêm một giấc nữa trước khi lại trông tiệm photo cho ông cậu đi lấy sách.

Ngủ một giấc dậy, Injun cuối cùng cũng hiểu lời của Jaehyun nói hôm qua về mấy người hàng xóm có nghĩa là gì. Nghĩa trên mặt chữ, hàng xóm ở cái hẻm này không phải dạng vừa đâu.

Minh chứng đầu tiên là khi Injun đang ngồi trước tiệm photo gặm bánh mì kẹp thì một cậu trai đầu úp tô nhuộm vàng chạy xe đạp chạy từ trong hẻm ra, mấy giây sau Injun lại thấy cậu ta dùng hai chân đưa xe đạp lùi về, dừng trước mắt mình.

"Xin chào, tui tên là Kim Đình Hựu, năm nay 24 tuổi."

Ồ, hàng xóm mình cũng biết tiếng Trung luôn nè.

Injun nghĩ trong đầu như thế, bên ngoài cũng vui vẻ mà phun một tràng tiếng Trung đáp lại, cậu trai nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa gật đầu khí thế. Cậu ta bình tĩnh đợi Injun nói xong thì nở một nụ cười thật tươi, đáp lại:

"Xin chào, tui tên là Kim Đình Hựu, năm nay 24 tuổi."

???????????

Ồ.

Thì ra...

"Anh không biết tiếng Trung đúng không?"

"Woa, chú em biết nói tiếng Hàn hả?" - Cậu trai nghe cậu nói tiếng Hàn thì mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất nhiên rồi, em sống ở Hàn từ nhỏ mà."

"Ò hihi. Tui tên là Kim Jungwoo á, nhà ở nửa cuối hẻm, giờ tui phải đi rồi, bái bai chú em nha moah moah."

Kim Jungwoo làm bộ mặt (UwU) chào hỏi cậu xong thì phóng xe đi luôn, để lại cậu một đầu đầy chấm hỏi.

Tiếp đến là vào giữa trưa, một anh người Nhật chạy đến nhờ in hộ mấy cái menu cho quán ăn của ảnh.

"Anh muốn in loại giấy nào? Mỏng hay dày, có cần ép nhựa không?"

"Tuỳ chú em đấy, người ta đọc hiểu là được."

"Ồ."

Anh khách hàng lúc này đang ngồi trên xe đạp, miệng cười tươi roi rói, trên trán viết rõ dòng chữ "Anh dễ dãi lắm".

Thôi, đẹp trai nên tha đấy.

Injun tự nghĩ thế trong đầu, thở dài thườn thượt một cái rồi vận dụng hết chất xám để in menu sao cho ok nhất.

"À, nếu chú em có đến quán Nhật bên hẻm đối diện thì cứ đọc mật mã "Spiderman Yuta đẹp trai nhất thế giới" nhé, anh giảm luôn 50% cho chú. Còn nhà anh thì cũng ở trong hẻm này, rảnh rảnh qua làm vai chai nhá."

Ồ.

Sau khi được hai vị hàng xóm đến chào hỏi, Injun ngồi trông tiệm mà cứ thấp thỏm, không biết trong cái hẻm này có ai bình thường không nữa.

"Good morning, i'm Johnny."

Vừa nghĩ thế thì một bóng dáng bước từ trong hẻm ra, vậy là lại xuất hiện một người hàng xóm nữa. Tuy là nói tiếng Anh, nhưng Injun không sợ.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ