18.

1.4K 131 66
                                    

"Trốn tránh gì chứ..." - Injun nhỏ giọng lầm bầm, mặt cúi gằm xuống.

"Em không muốn nói cũng được. Anh chỉ muốn biết em còn cân nhắc đến việc hẹn hò với anh không, hay là..." - Jaehyun nhỏ giọng dần rồi ngưng hẳn, bỗng dưng anh lại thấy ấm ức vô cùng - "Dù sao thì anh cũng cần phải biết lý do chứ."

"Em..." - Khuôn mặt ỉu xìu của Jaehyun làm Injun vốn không định nói chuyện với anh lại có chút xao động - "Cho em thêm chút thời gian đi."

"Còn phải chờ nữa hả? Giờ em mà không trả lời nữa thì anh khóc đấy." - Anh gục đầu xuống đầu gối của mình, hơi nghiêng đầu nhìn Injun mà nói, môi hơi bĩu ra một chút.

Ừm, đáng sợ ghê cơ...

"Anh say rồi hả?"

Một Jung Jaehyun trưởng thành bây giờ lại biến thành một chàng trai đáng yêu khiến Injun không quen lắm. Cậu đánh bạo nói ra nghi ngờ của mình dù cậu cũng biết không có khả năng đó lắm, vì bình thường anh uống còn nhiều hơn hôm nay mà có say như thế này đâu.

"Anh không say, anh chỉ buồn thôi. Rõ ràng là em có chuyện gì đó nhưng anh lại không biết, anh không biết có phải là anh hay ai làm gì đó khiến em buồn không, muốn an ủi em cũng không được." - Bàn tay của Jaehyun vẫn nắm chặt lấy tay cậu, lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng mân mê tay hai người với nhau.

"Thế... anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Injun cuối cùng cũng chịu mở lời trước. Khuôn mặt của Jaehyun hơi biến sắc một chút càng làm cậu xác nhận suy nghĩ của mình là đúng, cậu thất vọng muốn rút tay mình ra nhưng anh lại dùng thêm lực giữ lại. Jaehyun thầm nuốt nước bọt, nhỏ giọng dò hỏi.

"Ý em là sao?" - Chắc không phải là chuyện không có anh em sinh đôi nào ở đây cả đâu nhỉ...

"Anh... sắp về Mĩ rồi đúng không?" - Injun đắn đo mãi mới chịu nói ra.

"Sao em biết?" - Tuy anh thầm thở phào nhẹ nhõm vì chuyện cậu nhắc đến không phải là cái mà anh nghĩ tới nhưng anh cũng không ngờ là cậu lại biết được chuyện này.

"Bao giờ thì anh đi?" - Cậu chán nản nhìn anh.

"Theo đúng kế hoạch thì là thứ tư tuần sau."

"Còn có mấy ngày là đi rồi, nếu không phải em vô tình nghe được anh với anh Taeyong nói chuyện thì anh cứ định lặng lẽ đi như vậy à?" - Giọng Injun có hơi run rẩy, bởi vì cứ nghĩ đến việc anh giấu mình đi nơi khác cậu lại thấy tủi thân - "Anh với Yoon Oh chẳng khác gì nhau cả, đột nhiên biến mất không nói một lời. Có phải sau này còn xuất hiện thêm một người anh sinh ba khác nữa không?"

Trái tim của Jaehyun giật nảy lên khi nghe cậu nói. Cậu nói như thế có nghĩa là sao? Là cậu đã biết chuyện anh nói dối từ bấy lâu này à? Hay là cậu chỉ đang giận dỗi nên mới như vậy nhỉ...

Injun thấy anh cứ đờ người ra thì quyết tâm rút tay về, giật một cái thật mạnh để thoát ra khỏi tay anh. Cậu đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang dần chảy ra. Cậu không hề muốn khóc nhưng sự tức giận cùng hụt hẫng đã làm cho cậu không kiềm chế được bản thân mình.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ