4.

1.3K 123 2
                                    

Đêm đến, Injun nằm dài trên giường, tay chân ôm chặt lấy chiếc gối ôm mềm mại. Cậu không thể nào ngừng nhớ đến chuyện hồi chiều, về Jaehyun, về Yoon Oh. Cậu nhớ về cái ngày đầu tiên nhận lớp năm lớp 10, nhớ về một chàng trai có mùi đào ngồi phía sau lưng mình.

Trước ngày nhập học Injun đã được nghe đám bạn cấp 2 tiếp tục chung lớp cấp 3 bàn tán về chuyện có một anh trai lớn hơn cả đám 3 tuổi sẽ học chung lớp. Chẳng ai biết vì sao lại có chuyện như thế nên 7749 thuyết âm mưu được ra đời. Injun thì không tham gia bàn tán nhưng cậu cũng tò mò mà đoán một chút, chắc là anh ta từ nước ngoài về nhỉ? Đoán mò thế ai ngờ lại trúng thật, Jung Yoon Oh mang quốc tịch Mỹ hàng thật giá thật, mấy môn khác thì cũng tàm tạm còn tiếng Anh thì lại nhất cả khối, điều này cũng đồng nghĩa với việc vị trí số một của Injun có thể sẽ bị lung lay.

Injun trước giờ một lòng học tập, đi tới đâu thắng tới đó, không nhất được khối thì cũng luôn nhất lớp, vị trí vững vàng chục năm trời không ai có thể lung lay được. Ban đầu Injun còn nghĩ mình lo xa, bởi vì những môn khác của Yoon Oh đều hơn điểm trung bình một tí, đặc biệt là môn Văn vô cùng tệ hại. Ai ngờ đâu chỉ sau một năm học thành tích của người kia đã tăng lên như diều như gió, từ hạng hai mươi mấy trong lớp một phát đã bay lên đến hạng 2, ngay sát đít cậu. Injun tức lắm, nhủ lòng không được khinh địch, phải cố gắng giữ vững ngôi vương này. Thế mà sau khi học kì 1 lớp 11 kết thúc, Injun bay luôn xuống hạng 2 ngồi cho đến khi tốt nghiệp luôn. Đấy là cái thù thứ nhất.

Cái thù thứ hai là, Injun thấy cái anh Jung Yoon Oh này giả tạo quá thể. Cậu còn nhớ lúc giới thiệu trước lớp anh ta cười tươi như hoa, đẹp trai, hiền lành làm bao em mê đắm, vậy mà lúc cậu vô tình gặp anh ta trên sân thượng thì mặt mũi lại hằm hằm đen xì, cậu mở lời chào thì còn nheo mắt lườm lườm cậu, rồi chả nói năng gì đã bỏ đi mất. Ghét vl.

Nói chung mấy cái thù của Injun về người tên Yoon Oh này thì nhiều lắm, kể đến sáng mai cũng chẳng hết ấy chứ nên là trong lớp nếu có cơ hội Injun vẫn luôn cố tình chọc tức người ta. Nghĩ lại thì hồi đó cậu trẻ trâu vãi chưởng, nếu lúc ấy cậu chịu bỏ thời gian suy nghĩ một cách bình tĩnh, chín chắn hơn thì đã không để lỡ một Jung Yoon Oh đáng quý như vậy.

Cậu còn nhớ có một hôm trời mưa to ơi là to, cậu chẳng mang ô, điện thoại thì để quên ở nhà nên chẳng gọi được ai ra đón. Lúc ấy Yoon Oh bước tới bên cạnh cậu, vừa hay trong tay có một cái ô, mắt cậu lập tức sáng bừng lên. Cậu định mở lời hỏi xem Yoon Oh ở đâu, có tiện đường không thì cậu xin về ké nhưng cậu chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhét thẳng luôn cây dù vào tay cậu, chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy luôn vào màn mưa trắng xoá.

Injun còn nhớ tới nhiều chuyện lắm, cậu ban đầu hay bắt nạt người ta, rồi lại thương người ta từ lúc nào không hay. Nhưng mà tính cậu thì sĩ diện vô cùng, lòng đã mềm nhũn mà miệng thì lại cứng rắn, đầu nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. Bởi vậy, bây giờ cậu hối hận lắm.

Điều cuối cùng Injun nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là hôm tốt nghiệp cấp 3. Hôm ấy cậu lấy hết can đảm mà quyết định tỏ tình với anh Yoon Oh, cậu biết anh sẽ chẳng chấp nhận đâu bởi cậu tự thấy bản thân mình tồi vl, cậu định sẽ nói ra hết, nói rằng cậu có lỗi với anh rất nhiều, mà thích anh thì cũng nhiều nốt. Nhưng đến khi cậu chạy đến tìm anh thì đã quá muộn. Cậu thấy lớp phó xinh đẹp của lớp cậu kéo tay anh chạy về phía vườn hoa của trường. Chắc là do sự căng thẳng đã lấn át lý trí, cậu chẳng nhận ra sự kỳ lạ nào mà chỉ thấy buồn, rồi bỏ đi. Cho đến khi cậu nghe được lời của lớp phó nói với đám bạn vào giờ ra về thì đã quá muộn:

"Thằng đấy là cái mẹ gì, có anh Tây bảo tao dụ được nó đến gặp ảnh thì ảnh sẽ cho tao thứ tao đang cần nên tao mới giả vờ tí thôi. Mà chắc thằng này cũng xong đời rồi, tao thấy đám Tây lông đó đứa nào đứa nấy khoẻ như trâu, lại còn có hàng "khủng" nữa đấy."

"Vl? Vậy mà mày cũng đồng ý à? Không sợ tụi nó xong chuyện thì giết mày bịt đầu mối sao?"

"Sợ cái đếch gì, mày còn không biết ông già tao là ai à? Tao nói tên giả cho tụi nó, số điện thoại là của ông già tao. Thằng họ Jung ngu ngốc kia có bị gì thì cũng chẳng liên quan đến tao, ai kêu dám chửi tao chứ."

Khi ấy cậu đã hoảng sợ gọi cho anh nhưng tiếng chuông chờ điện thoại cứ mãi tút dài, cuối cùng là giọng báo đã khóa máy. Mãi tận đến tối muộn cậu mới nhận được một tin nhắn từ anh, nói rằng anh đã trở lại Mỹ rồi.

Một đêm đầy mộng, ngoài trời cũng đổ một trận mưa to cuối hè. Bên trong căn nhà sát vách nhà ông Hwang, Jaehyun đang tự pha cho mình một tách cà phê rồi kéo ghế ngồi nhìn ra ngoài trời. Ngoài cái nhà sách ở phía đối diện thì Jaehyun còn mua được miếng đất khá to phía bên này nhưng anh chỉ muốn sống ở một căn nhà nhỏ nên tầng trệt và một nửa phía trên lầu anh cho bạn thuê mở quán cà phê, chỉ giữ lại một nửa sát vách nhà ông Hwang để ở. Từ dưới đất lên nhà anh phải đi bằng cầu thang phía bên hông. Ngoài ra sân quán cà phê trên tầng và sân nhà của anh cách nhau một cánh cổng, bước qua cánh cổng ấy mới tới được nhà Jaehyun nên anh không sợ nơi riêng tư bị làm phiền.

Ở khoảng sân nhỏ trước cửa nhà anh đặt mấy chậu cây và treo hoa, giăng đèn đóm lên, nom còn thơ mộng và lãng mạn hơn quán cà phê kế bên. Phía bên ngoài anh còn đặt một bộ bàn ghế để đến lúc rảnh rỗi anh có thể ngồi đó vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm đường phố. Nhưng mà hôm nay trời lại mưa to, nên anh đành ngồi trong nhà mà ngắm mưa.

Mưa, cậu Injun nhà bên, hai cụm từ này đặt gần nhau làm Jaehyun cũng không nhịn được mà nhớ về ngày trước. Hôm ấy cũng mưa rất to, lúc anh bước xuống hành lang trường thì gặp phải Injun đang đứng đần ra đó. Cậu ta vừa thấy cái ô trong tay anh thì con mắt bỗng sáng rực lên, người từng bị bắt nạt như anh không cần nói cũng đã tự hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó là gì, nên anh nhét luôn cái ô vào tay cậu ta rồi chạy vội ra trạm xe buýt. Sau hôm ấy thì anh bị sốt, nặng đến mức phải nghỉ học mấy ngày liền. Hôm đi học lại, cậu nhỏ Injun thấp tha thấp thỏm nhìn anh mãi, mãi đến lúc tan học cậu mới giữ anh lại, ấp a ấp úng một hồi mới chịu trả ô, tiện tay nhét thêm cả mấy cục kẹo sữa với một tờ giấy note. Chữ trên giấy note được viết bằng cây bút mực màu xanh ngọc mà cậu mượn anh mãi chẳng chịu trả, cậu ấy viết: Cảm ơn vì đã cho tôi mượn ô, xin lỗi vì đã làm anh bị sốt, thôi thì đền bù cho anh mấy cục kẹo nhập khẩu khó tìm mà tôi để dành chưa dám ăn đấy.

Nghe thiếu đòn vô cùng, nhưng anh lại nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng gượng gạo ban nãy của cậu, chắc là phải cố lắm mới hạ cái sự sĩ diện xuống mà viết cho anh cái này đây, cũng đáng yêu phết.


Hết chương 4.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ