6.

1.2K 129 9
                                    

"Ban nãy, anh gọi em là Renjun ạ?"

Vừa gặp Jaehyun ở dưới nhà Injun đã hỏi ngay. Ban nãy tiếng gọi "Renjunie" cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, bởi vì đã rất lâu rồi cậu chẳng còn nghe giọng nói ấm áp kia gọi cậu như thế. Cậu không biết các cặp sinh đôi khác có thể giống nhau đến thế nào, chứ như cậu quan sát thì Jaehyun và Yoon Oh giống nhau đến 99,9%, ngay cả giọng nói cũng thế.

Jaehyun nghe được câu hỏi của cậu thì giật mình, ban nãy anh không để ý nên đã gọi cậu bằng Renjunie, tên phiên âm từ tiếng Trung sang tiếng Hàn của cậu mà năm ấy trong lớp học, chỉ có anh biết được cái tên ấy.

Đó là vào ngày tổ chức Đại hội Thể thao toàn trường vào học kì 1 năm lớp 11. Vì là ngày thi đấu thể thao nên thời gian đến trường cũng không bị ép theo khung giờ cũ, chỉ cần không trễ quá thì vẫn được cho vào. Yoon Oh hôm ấy không có môn thi nào vào buổi sáng nên anh tranh thủ ngủ thêm một lát rồi mới đến trường. Lúc này đã trễ hơn 1 tiếng so với giờ vào học bình thường, tuy nói là được vào trễ thoải mái nhưng cũng không có mấy ai dám đi trễ nhiều như vậy nên trước cổng trường chỉ có Yoon Oh với vài ba người nữa. Trùng hợp thế nào mà mẹ Injun đến đưa đồ mà cậu để quên ở nhà, bắt gặp được Yoon Oh thì mừng rỡ nhờ anh mang vào giúp.

"Cháu mang vào cho Renjunie giúp cô với nhé, bây giờ cô phải đi luôn rồi."

"Dạ... Renjun?"

"À, là Injun đó, Renjun là tên tiếng Trung của thằng bé."

"À."

"Hôm nào rảnh đến nhà cô chơi nhé, Injun nó nhắc cháu suốt đấy."

"Dạ... được."

Nhắc đến mình suốt?

Yoon Oh có hơi nghi ngờ trong lòng, cái cậu Hwang Injun kia toàn khó chịu ra mặt với anh, thế mà về nhà lại nhắc anh nhiều đến mức mẹ cậu nhận ra được anh luôn à? Lúc anh vào đến chỗ ngồi của lớp thì Injun đang đứng ngồi không yên, cứ đứng lên ngồi xuống không ngừng kiểm tra điện thoại. Yoon Oh đoán là cậu đang đợi mẹ mang đồ đến nên anh nhanh chóng bước lại chỗ cậu.

"Này, Renjun."

Injun lần đầu nghe được ở trường có người gọi tên mình như vậy nên hơi bất ngờ nhìn qua, lúc thấy người đó là Jaehyun thì cậu lại nhăn mặt lại.

"Anh vừa gọi tôi là gì đấy?"

"Renjun."

"Má, anh là biến thái theo dõi tôi đấy à? Sao lại biết được thế? Mà thôi bây giờ tôi đang gấp lắm, không rảnh để nói nhảm với anh đâu."

"Mẹ cậu nói cho tôi đấy."

"Ai nói cũng được, anh cút về chỗ ngồi đi."

Injun chẳng để tâm mấy lời của Yoon Oh nói, cậu lườm anh một cái rồi ngồi phịch xuống chỗ của mình. Mông cậu vừa chạm xuống ghế chưa được mấy giây thì cậu đã đứng bật dậy.

"Khoan đã, anh gặp mẹ tôi lúc nào?"

Đúng là cái đồ chậm hiểu.

Yoon Oh tự cười thầm trong bụng, cảm thấy đã trêu cậu vừa lòng rồi nên ngưng lại, đi vào chính sự.

[JaeRen] Lá phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ