Chap 30

200 21 1
                                    

-jin-hyung, tụi mình ra rừng cấm đi.

Jin suýt chút nữa thì sặc nước bí rợ trước lời rủ rê bất ngờ có chút "trái phép" này. Việc học sinh bị cấm vào rừng cấm là luật xưa giờ chưa từng đổi thay dù cho các thần sáng nổi tiếng nhứt từng học ở đây đã vào đó cả tá lần, và gặp hàng tá sinh vật huyền bí không nên gặp khác.

Jin chưa từng vào rừng cấm, thật vậy. Chẳng có lý do gì để vào bước vào nơi ẩm thấp đầy ruồi muỗi ấy và làm bẩn bộ áo chùng luôn tươm tất của anh.

-sao em lại có cái ý tưởng đó vậy? Tụi mình có thể vào nhà kính mà.

-em muốn cho anh xem một thứ em mới học được...- namjoon ghé miệng vào tai anh, thì thầm đẩy từng luồng hơi ấm khiến anh rùng mình-... ở khu vực hạn chế. ( trong thư viện ý :)) )

.
.
.

-anh không thích chỗ này, nó cứ âm u kinh khủng thế nào ấy.

-thực sự là em không thể tìm ra chỗ nào thích hợp hơn để cho anh xem thứ này.

Namjoon dắt anh đi vào sâu trong rừng cấm, mỗi lúc một sâu hơn, thậm chí ánh nắng mắt trời cũng không thể xuyên qua được tầng tầng lớp lớp lá cây và các thế loại cây thân leo rũ xuống khắp nơi.

Đến một khu đất khá thoáng, namjoon quyết định ngừng lại và cả hai nghỉ ngơi một lúc.

-được rồi, cho anh xem em có gì nào. Nếu nó không đáng để anh phải lặn lội ra đây, em phải đền bù cho anh đó.-jin cười gian với cậu em huynh trưởng của mình.

Namjoon mỉm cười rút đũa phép ra từ ống tay áo chùng, miệng lẩm nhẩm một loạt câu thần chú lạ lẫm. Quả là từ khu vực hạn chế, các câu thần chú đều được phát âm bởi cổ ngữ rune. Công sức đi học của namjoon hẳn là không uổng phí rồi.

Đang đắm say nhìn cậu huynh trưởng đẹp trai đầy quyến rũ tập trung niệm chú, jin không hề để ý đến cỏ cây xung quanh bắt đầu lay động dù chẳng có chút gió nào. Tiếng xào xạc ngày một lớn cho đến khi namjoon đột ngột mở mắt ra, tiếng xào xạc cũng ngừng lại, trả lại sự im ắng đáng sợ cho khu rừng. Jin cũng vì thế mà bừng tỉnh, không khỏi băn khoăn:

-đó là gì vậy namjoon?

Namjoon mỉm cười lẩm nhẩm. Jin còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng anh thấy ngay dưới chân mình, một loạt những nhành dây leo như những con rắn màu xanh lục kéo đến, cuốn lấy thân anh một cách nhẹ nhàng từ chân, đến eo, đến ngực, và dừng lại ở cằm của anh.

Ngay khi chúng đẩy cằm anh lên một chút, namjoon đã áp sát mặt của anh...—đủ làm anh thoả mãn chưa, jin-hyung?

Không để anh trả lời, namjoon áp môi lên môi anh, gặm nhấm nhè nhẹ rồi cuốn lấy anh vào nụ hôn cháy bỏng. Ngay khi anh sắp hết hơi và rời ra yếu ớt hít thở, nhành dậy leo nơi cằm anh dài thêm ra chút nữa, chạy ra sau đầu và ép anh vào một nụ hôn tiếp theo với namjoon.

Sau khoảng thời gian dường như bất tận, namjoon cuối cùng cũng nhả môi anh ra. Anh thở dốc muốn lấy tay đấm lên ngực cậu nhưng nhớ ra dây leo vẫn đang quấn lấy anh.

-thả tay anh ra nào, để anh cho em một trận.

-anh không đủ thoả mãn sao?— namjoon cười ranh mãnh vẫy đũa phép, dậy leo nhanh chóng thả anh ra và rút vào trong bụi rậm.

-ừ thì... em đã làm anh giật mình đó. Em làm thế nào có thế...?

-phép thuật này là một phép thuật cổ, em có thể giao tiếp với thực vật và yêu cầu chúng giúp đỡ.

-woww...

-tất nhiên nó vẫn có hạn chế. Kiểu như khi người thực hiện phép thuật giao tiếp với các loài thực vật, nếu chúng không thích họ...—namjoon ngồi xuống ngắm nhìn một bông hoa dại màu trắng muốt mới chớm nở — họ có thế bị chúng giết chết... và đó có lẽ là lý do phép thuật này nằm trong khu vực hạn chế.

-khoan đã namjoon!!

Namjoon chạm vào bông hoa, ngay lập tức những cánh hoa được nhuộm đỏ hoàn toàn.

Ngay khi nhìn thấy bông hoa, jin đã có chút ngờ ngờ. Vẻ ngoài tầm thường của nó khiến người khác khó nhìn ra họ của nó là gì, và vô tình đụng phải nó khi đi ngang qua. Nhưng với kẻ tiếp xúc với cả ngàn loại nguyên liệu và độc dược mỗi ngày như anh mà nói, bông hoa đó không hề tầm thường chút nào.

Loài hoá đó, có mức độ độc cấp A. Chỉ bởi một cái chạm nhẹ, chất độc từ lớp bụi màu trắng sẽ phát tán ra và có thể giết chết tất cả mọi sinh vật trong bán kính 3m, và làm tê liệt trong bán kính 7m. Chỉ có cách đốt bông hoa đó cùng không khí xung quanh nó mới có thể loại trừ hết độc tính mà nó gây ra.

Anh ngay lập tức rút đũa phép chuẩn bị phóng bùa chú lửa, nhưng namjoon mỉm cười hạ đũa phép của anh xuống.

-anh yên tâm, lớp bụi kia không có độc đâu, nó đã hứa với em như thế.

Anh thờ phào nhẹ nhõm cất đũa phép vào trong túi áo chùng.—ahh thật may vì anh chưa từng thấy ai yêu cây cỏ hơn em đó. Mà em đã học phép này bao lâu vậy?

-từ sau lần nina...à không... katherin ấy, em cảm thấy rất bất an. Em đã sơ hở và để kẻ khác lợi dụng hãm hại anh. Em... đã hứa sẽ bảo vệ anh. Vậy nên em cần mạnh mẽ hơn nữa...

Tim jin nhói đau khi phải chứng kiến namjoon như vậy. Anh vươn tay ôm lấy namjoon, nhẹ nhàng cọ mũi vào cậu, thì thầm:

-anh tin em sẽ bảo vệ được anh, ngài huynh trưởng kính mến!

-kể cả khi em không còn là huynh trưởng nữa, em cũng sẽ bảo vệ anh... ý em là... sàu này...kiểu...

-ahh anh biết rồi, em đáng yêu chết mất.

Giống như có ai đó thả một đàn bướm trong bụng anh, lộn xộn và rộn ràng. Anh ngả đầu vào lồng ngực săn chắc của namjoon, nghĩ về tương lai, khi anh tốt nghiệp, và namjoon vẫn ở đó, giữ lời hứa bảo vệ cho anh, và ở bên cạnh anh,... suốt đời.

~~*~~

[Hogwarts|namjin] I'll protect you this timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ