Jin vội vã viết giấy xin phép rời khỏi trường dù vẫn còn đang là giữa tuần ngay sau khi con cú anh mượn từ hobi trở về mang theo một phong thư, đề tên Oliver gửi cho anh.
6 người kia chẳng hiểu anh của họ rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến mức anh sẵn sàng hi sinh buổi học bùa chú của giáo sư Granger để đi hẻm xéo.
.
.
.-bác Oliver...
Jin độn thổ từ cổng của lâu đài Hogwarts đến thẳng cửa tiệm đũa phép của bác oliver khiến ông không khỏi giật mình mà suýt đánh rơi hộp gỗ trong tay.
-cháu đến đúng lúc lắm, lớp sơn cuối cùng ta vừa lên màu ban nãy đã kịp khô rồi. Lại đây!
Jin vội vã đến bên bác oliver, có chút lo lắng đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Mở nắp chiếc hộp ra, jin không khỏi cảm thán vì sự tuyệt đẹp của cây đũa, lớp sơn màu xanh ngọc bích phủ lên lớp gỗ nâu nhưng không làm nhoà đi những đường vân chạy dọc thân đũa, ở phía tay cầm, biểu tượng con rắn quấn quanh chứ J như chứng tỏ rằng cậy đũa phép được làm ra chỉ dành cho riêng anh mà thôi.
Jin hít một hơi thật sâu, đưa tay vào vào hộp nắm lấy cây đũa phép. Sự mát lạnh chạy dọc khắp thân thể và ngấm vào từng tế bào trên cơ thể anh. Ngay chính khoảnh khắc đó anh đã biết, cuối cùng thì anh cũng tìm được một chiếc đũa phép thuộc về mình.
-vẫy một vòng xem nào.—bác Oliver tuy không thể cảm nhận được sự biến đổi trong jin nhưng với con mắt lành nghề suốt những năm tháng qua, chỉ một biểu cảm hay một chi tiết dù rất nhỏ thôi cũng đủ để ông nhận ra chiếc đũa có chọn lấy người cầm nó làm chủ nhân hay không.
Có thể lần đầu tiên chọn mua đũa anh sẽ vẫy đũa lung tung, nhưng hiện tại anh đã học năm 5, với đủ các bùa chú nằm lòng trong đầu, không có lý gì anh lại vẫy xuông cả.
"Expecto Patronum"
Một ánh sáng mạnh mẽ màu xanh ngọc bích khác thường so với thần hộ mệnh màu xanh lam toả rực rỡ, một thứ to lớn thuôn dài trườn ra uốn quanh cơ thể của jin, đôi mắt lớn quen thuộc chăm chú nhìn anh không khỏi khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
"Thần hộ mệnh của anh là mago!!!"
-này là...!?!
Jin bừng tỉnh giữa cơn ngây người, lập tức vẫy đũa phép làm tan biến thần hộ mệnh trước khi bác oliver nhận ra rằng thần hộ mệnh của anh lại là tử xà hiếm có.
-là trăn, cháu thuộc nhà Slytherin mà.—jin chột dạ vừa gãi đầu vừa gượng gạo cười giải thích, mong rằng ông sẽ tin.
-cũng không bất ngờ lắm khi lõi đũa phép của cháu là lại là vẩy của trăn khổng lồ...
Jin hớ người một lúc, hoá ra bác oliver căn bản không hề biết đây là vẩy tử xà. Jin thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
-loại gỗ làm nên chiếc đũa phép của cháu cũng rất đặc biệt và cực kì hoà quyện với chiếc vẩy cháu đưa ta...
-nó là...
-gỗ cây thuỷ tùng, thích hợp với những kẻ sinh vào mùa đông lạnh lẽo. Một số nhà làm đũa phép cho rằng nó mang tính chất đặc biệt hắc ám, vì lịch sử những người sử dụng qua nó, như kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tuy nhiên với ta, nó còn một bản chất khác đặc biệt không kém, mà ta luôn ngưỡng mộ...
Bác oliver ngừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ trong lỡ đãng rồi lại giật mình như vừa tỉnh dậy sau cơn mê.
-bác có sao không bác oliver?
-xin lỗi cháu ta có chút thất thần. Ta nói đến đâu rồi nhỉ... à phải rồi, người được chấp nhận bởi cây đũa phép làm từ gỗ thuỷ tùng phải chứng minh được hắn là một người bảo vệ mãnh liệt.
-người bảo vệ mãnh liệt sao?!
-đúng vậy, khi cháu sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ người khác, gỗ cây thuỷ tùng sẽ đáp ứng cháu.
- nhưng làm sao bác chắc rằng cháu là một người bảo vệ mãnh liệt để chọn gỗ thuỷ tùng làm đũa phép riêng cho cháu?
-quả thực ta không hề chủ ý chọn nó vì rất ít phù thuỷ sử dụng được chúng trong thời bình, thế nhưng có vẻ lõi của cháu đã tự chọn loại gỗ nó muốn.