Trở về từ bệnh xá, jin bị namjoon ấn xuống giường ngủ.
-anh phải ở đây nghỉ ngơi cho em, giờ em đi lấy chút đồ ăn cho anh. Dù quá bữa trưa rồi nhưng anh vẫn phải ăn một chút mới được.—namjoon phủ chăn lên người anh rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Jin ngồi dậy bắt lấy bàn tay namjoon siết nhẹ, ngước mặt lên nói—cảm ơn em, namjoon, anh...—anh bất chợt nghẹn ngào nói không nên lời.
Namjoon ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng lần nữa.—ngoan nào, có em đây rồi, sẽ không có tên khốn nào có thể đụng vào anh một lần nữa.
-cảm ơn em, đã ở bên cạnh anh.—jin siết vòng tay quanh eo namjoon thêm một chút nữa như muốn chứng thực sự biết ơn của mình.— nhưng mà em có bị sao không, lỡ những tên kia báo lại với giáo sư thì sao?
-anh đừng lo, chúng không dám đâu, chuyện nhục nhã vậy chúng có thể nói ra sao. Với lại anh không nhớ sao, em là hyunh trưởng, em có quyền xử lý những người làm trái quy định, tất nhiên là không phải bằng phép thuật rồi. Em có thể sẽ bị cảnh cáo, nhưng chỉ có vậy thôi, trong tay em vẫn còn nhiều lá bài chưa lật mở lắm, anh đừng lo.
-ừm...namjoon ah...—jin ngập ngừng hỏi.
-sao vậy anh?
-em có thể giúp anh lấy một số nguyên liệu độc dược được không?
-được chứ. Nhưng mà để làm gì vậy anh?
-em biết vì sao cái mũ phân loại lại phân anh về Slytherin chứ?—jin mỉm cười thật nhẹ như có như không. Namjoon không biết do bản thân nhìn nhầm hay lúc đó cậu đã thấy một ánh sáng xanh lá đầy sự bí hiểm loé ra từ đôi mắt của jin nữa.
———
-em về rồi này, đống nguyên liệu này để đâu đây?—namjoon ló đầu ra từ sau chiếc túi siêu bự chứa lỉnh kỉnh đủ thứ.
-đặt xuống đây là được.—jin ngước mặt ra khỏi cuốn sách dày cộm, chỉ tay về đống nguyện liệu có sẵn ở bên cạnh cái vạc đang sùng sục sủi tăm.
-anh jin, cho em tham gia với!!—chưa vào cửa, giọng của jimin đã oang oang khắp phòng.
-tụi em nữa!!—ngay phía sau jimin không ai khác là hai cậu nhóc JK và tae.
Ba đứa nhóc loi choi vác theo đủ thứ mà anh yêu cầu, hơi thừa so với yêu cầu thì đúng hơn(anh yêu cầu 1 sợi gân lá cây tuyết tùng, JK lại bứng hẳn cả cây vác vào cho anh.)
-okey sẽ có việc cho mấy đứa. À Namjoon, em qua nhà Huflepuff gọi yoongi giúp anh với. jimin lại đây khuấy hộ anh cái vạc, JK đập nát vỏ hai con sên có sừng giùm anh nha, tae cẩn thận hơn nhổ cho anh hai chiếc lông nhím nhé, coi chừng bị đâm phải, độc của nó có thể khiến em bị phù tay đó.
(Lời của au: đoạn này mình chém chứ trên gg méo có mấy công thức độc dược mình muốn làm)-này là độc gì vậy anh, em lần đầu thấy luôn ấy, công thức đọc muốn hoa cả mắt.—jimin vừa khuấy cái vạc đang bốc khói vừa không khỏi trầm trồ nhìn công thức rối rắm từ cuốn sách ố màu jin đang đọc. Anh vừa gọt một rễ gừng vừa giải thích:
- nó là không hẳn là độc dược...—jin bỏ mấy thứ nguyên liệu đã được chuẩn bị theo thứ tự, chi li đến từng gram— nó khiến người uống phải thấy những ảo ảnh theo ý muốn của người điều chế, và chỉ đến khi thuốc bị đào thải ra hết thì nó mới hết tác dụng.
Jin rải hỗn hợp da cóc và rắn nghiền, cũng là nguyên liệu cuối cùng vào cái vạc rồi rút đũa phép ra vẫy một vài vòng, ánh sáng từ đầu đũa xoáy một đường xoắn ốc cuộn vào đám khói phía trên rồi chìm sâu vào phía dưới hỗn hợp.
"Bùm!!"
-Wowww...—cả đám rộ lên.
Dung dịch màu xanh mắc ói trong cái vạc ban nãy giờ đây đã chuyển sang một một màu trong suốt lấp lánh, với một mùi hương dịu nhẹ có thể quyến rũ bất cứ ai.
-ngoáp.. anh tìm em làm gì vậy anh jin?—yoongi từ ngoài cửa bước vào nằm phịch xuống sopha, hoseok cùng namjoon cũng ngồi xuống.
-anh cần em nghĩ ra cho anh mấy thứ ghê rợn một chút, rồi ếm lên món thuốc này cho anh.
-sao anh không tự làm, mấy món này anh làm mòn tay rồi cơ mà.—yoongi chẳng thèm mở mắt ra uể oải xoay trở mình than thở. Hoseok chỉnh cái cái áo chùng nhăn nhúm của yoongi một chút rồi quấn nhẹ cái chăn lên hai bàn chân nhỏ xí trắng bệch.
-vì anh không có "độc" như em.— có thể tất cả đều đã nhìn nhầm, nhưng yoongi ngay lập tức đã bật dậy khi cảm nhận được có một nụ cười nửa miệng và ánh mắt màu xanh lá rùng rợn nhìn chằm chằm gáy của mình.
-ok fine, anh sẽ không thất vọng đâu.—yoongi xắn ống tay áo lên và vừa vẫy vừa lẩm bầm đủ thứ trên cái vạc đang sủi tăm sùng sục.
-sắp xong rồi, cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ anh. Giờ chỉ còn một việc nữa thôi.—jin nhúng đống bánh muffin tae mang đến ban nãy vào cái vạc rồi vớt ra ngay, chúng từ màu đen chocolate thuần tuý trở thành một màu đen óng bóng bẩy lấp lánh làm say đắm tất cả những cặp mắt đang nhìn ngoại trừ 3 học sinh nhà Slytherin.
Jin và jimin cười khúc khích còn yoongi thì ngao ngán khi thấy đám nhóc còn lại nhìn mấy cái bánh đến chảy hết cả dãi. Yoongi vẫy đũa phép thêm lần nữa, cả đám ngã uỵch xuống sàn nhăn mặt, lắc đầu một hồi rồi nhận ra những cái bánh hấp dẫn chúng thấy ban nãy giờ đây thực chất chỉ là những cái bánh nhão nhợt được phủ kín bởi một hợp chất nhớp nháp với màu xanh lá như gỉ mũi của bọn quỷ lùn.
-jimin à, nhờ em việc cuối nhé.
-anh yên tâm, để đống bánh này em lo.
Jin và jimin nhìn nhau nở cười quỷ dị đến mức namjoon, Hoseok, JK và tae đều lạnh cả sống lưng. Yoongi hiểu sắp tới chắc sẽ náo nhiệt thế nào.
~~*~~