-anh nằm bên phải nha, em nằm bên trái cho.
-ừ...ừm.
Hiện tại đã tới giờ đi ngủ và cả anh lẫn cậu đều có chút ngượng ngùng, hoặc ít nhất là anh. Nếu nằm chung giường với người mình thích thì chuyện này cũng khá dễ hiểu thôi. Anh đã cố nằm ngửa nhưng thói quen nằm nghiêng sang một bên đang thôi thúc anh đổi tư thế nằm. Thế nhưng nếu giờ nằm nghiêng thì anh quay về hướng nào đây? Anh không dám hướng mặt về phía namjoon, cùng giường với em ấy đã là quá nhiều với sức chịu đựng của anh rồi. Thế nhưng nếu quay lưng lại với cậu liệu có khiến cậu nghĩ anh đang khó chịu không? Thật nhức đầu.
-anh jin, anh quay qua đây một lát được không?
Anh giật mình nhìn sang namjoon, nụ cười nửa vầng trăng với lúm đồng tiền bên má khiến hai tai vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Anh chậm chạp quay người về phía namjoon, mắt đảo liên tục không dám nhìn em ấy quá lâu.
-anh không thoải mái khi ngủ với em phải không?
Anh ngay lật tức ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt namjoon—không phải mà, anh...
Namjoon ngồi dậy theo anh, nắm lấy tay anh—ừ không phải, anh nằm xuống đi, có thể anh chưa quen.—nói rồi cậu nhấn anh nằm xuống, bỏ hai chân xuống đất định bước xuống giường, anh lo lắng nắm lấy tay cậu.
-em đi đâu vậy?
-đừng lo lắng, em nghĩ tối nay em nên ngủ ở chỗ khác, anh cứ ngủ đi, em còn nhiều chỗ khác để ngủ mà. Anh cần thời gian để làm quen và thích nghi.
Làm sao anh có thể để cậu ngủ chỗ khác trong đi đây là giường của cậu chứ. Anh nắm chặt tay namjoon, tựa đầu vào vai cậu thì thầm:
- ở lại đi, đừng đi đâu hết, nếu phải đi thì người đó là anh.
Một lần nữa nhấn anh xuống giường đồng thời cũng nằm xuống, mặt đối diện nhau.
-em sợ anh thấy không quen thôi.
-đúng là anh chưa quen được, vậy nên ít nhất em phải nằm đây để anh làm quen chứ.
Cậu bật cười đưa tay kéo chăn phủ lên cả hai, xoa lấy đôi má đã ửng hồng của anh thì thầm:
-ngủ ngon, jinnie của em.
———
"Ấm quá"
Jin mê man nghĩ, cái "gối ôm" của anh sao hôm nay lại ấm như vậy, cơ mà có chút gồ ghề. Jin áp má vào, cảm nhận sự rắn chắc vững chãi nhưng vô cùng thoải mái cộng với mùi gỗ thông thoang thoảng, liền cọ cọ một hồi, tay ra sức siết chặt cái "gối ôm" vào người. Rồi bỗng cái "gối ôm" cũng vòng tay qua siết lấy thắt lưng anh, càng khiến anh ấm áp hơn.
"Khoan đã, gối ôm của mình đâu có mùi gỗ thông!?!"
"Stob, mình đâu có ngủ ở nhà nữa, lấy đâu ra gối ôm?!?"
Jin mở bừng mắt ra khi nhận ra thực tế mình không hề có cái gôi ôm nào hết. Đập vào mắt anh là ngực, ngực!!! Lồng ngực rộng và vững chắc ẩn hiển sau lớp áo ngủ mỏng manh. Ngước đầu lên là gương mặt đang ngủ của người kia, mái tóc xoăn màu nâu rối bời xoã xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, phiến môi dày hé mở và chóp mũi hồng hồng, nhìn thật hiền hoà và ấm áp, chẳng còn thấy đâu sự bá đạo trưởng thành nữa, thật đáng yêu.
Cậu vô tình siết chặt thêm khiến mặt anh vô tình chạm vào lồng ngực ban nãy anh cọ cọ, khiến hai má anh ửng đỏ. Anh muốn đẩy ra, nhưng cái mùi gỗ thông và sự ấm áp này như ma lực khiến anh ngẩn người tận hưởng.
-Chụt, Buổi sáng tốt lành, anh jin.
Anh giật nảy khi có thứ ấm áp chạm vào trán anh, ngay sau đó là lời chúc buổi sáng của cậu. Anh hoảng loạn đẩy vai cậu tính ngồi dậy, thế nhưng lại mất đà ngã sấp lên người ai kia.
cậu đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc xoã xuống mắt anh vừa nói:
-chỉ là nụ hôn chào buổi sáng thôi mà, nếu anh không thích em sẽ không làm nữa.
-không phải, chỉ là anh có chút giật mình...— anh ngượng ngừng đảo mắt đi hướng khác, anh thầm cảm ơn mấy cái rèm cửa đã chặn bớt ánh nắng vào nếu không cậu có thể sẽ nhìn mấy hai vệt hồng trên má anh mất.
-vậy thì em sẽ hôn chào buổi sáng anh mỗi ngày nhé. Em đã luôn muốn làm vậy.
-ưm...
"Chụt"- chào lại chính thức nào.
"ahhh..."
~~*~~
P/s: chút ngọt ngào đáng yêu ʕ•͡દ•ʔ