Chap 10

335 35 0
                                    

-namjoon ah, em lớn thật rồi.-jin mỉm cười thật dịu dàng nhìn namjoon nói.

-anh... anh đã ở đâu trong ba năm qua? Em...em nhớ anh.— namjoon không kìm được ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé của anh vào lòng, hít hà mùi dâu ngọt lịm từ mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận lấy hơi ấm từ đôi bàn tay đang bám lấy hông của cậu. Cả hai ôm nhau thật lâu, như muốn xoá đi khoảng thời gian 3 năm đằng đẵng thương nhớ.

.
.
.

Hoá ra sau khi nhập bệnh viên thánh mungo điều trị, anh bất tỉnh trong vòng một năm, một năm sau đó khi tỉnh lại anh đã thấy yoongi ở bên cạnh mình. Tuy đã thoát khỏi hôn mê kéo dài, nhưng anh không thể hoạt động nhiều được, cơ thể anh như bị liệt tạm thời, đã tốn thêm hơn một năm nữa để anh có thể hoạt động như trước. Ngay sau đó anh đã muốn trở lại trường, thế nhưng ông bà anh đã cấm cản anh, ép anh vào trường... của gã ..., mà bản thân hắn đã từng là một tử thần thực tử. Anh đã phải chiến đấu với ông bà rất lâu, khuyên nhủ ông bà rất nhiều để rồi cuối cùng anh bị đuổi khỏi dòng họ. Anh đã ở với gia định yoongi một khoảng thời gian nữa trước khi được quay trở lại trường. May mắn thay Hogwarts không lấy học phí, và tiền tiết kiệm bấy lâu của anh đủ để anh mua một số dụng cụ học tập thiết yếu cho việc học. Sách giáo khoa anh có thể mượn của trường, và dĩ nhiên anh sẽ phải đi làm thêm nếu muốn tốt nghiệp Hogwarts.

Có một vấn đề khiến anh thật sự quan ngại, anh chẳng biết mình có đủ can đảm để đối diện với thầy Malfoy không nữa, anh đã theo một Gryffindor và chống lại tử thần thực tử, quả là một nỗi ô nhục của gia tộc. Anh phải cảm ơn yoongi rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh anh. Nếu không có cậu ấy ủng hộ động viên, có lẽ anh sẽ lại là đứa cháu ngoan luôn vâng lời ông bà.

Vì chuyện này cho nên khi trở lại trường, anh đã rất lo lắng chuyện ở trong kí túc xá của Slytherin, may mắn thay hiệu trưởng đã đặc cách cho anh và yoongi được ở kí túc xá của các nhà khác. Ban đầu anh và yoongi định đều ở tại phòng của Gryffindor nhưng yoongi thật sự ghét sự ồn ào hoạt bát ấy cộng với namjoon đã tìm được người giúp yoongi, nên hiện tại yoongi sẽ ở kí túc xá của Huflepuff .

———

-anh... tạm thời ngủ cùng giường với em nha, vì trong kí túc xá hiện tại không còn giường trống nữa.

-ưm...ừm.—anh nào có quyền từ chối chứ, và anh thật ra cũng có chút mong đợi.

-anh jin...

-hhmm, sao vậy?

-tối nay đi ngắm sao với em không?

-được.

———

Ngôi sao của anh và cậu, giờ đây lại toả sáng rực rỡ trên bầu trời phía nam, chói rọi hai tâm hồn đang dần hoà làm một. Anh và cậu im lặng ngồi trên tầng thượng của tháp thiên văn, tận hương sự bình yên mà đối phương mang lại.

Trời ban đêm có chút se lạnh, anh kín đáo chà sát đôi bàn tay vào nhau giấu dưới chiếc áo chùng mỏng manh tìm kiếm chút hơi ấm, không để ý rằng thật ra namjoon không còn nhìn lên bầu trời nữa, namjoon đang ngắm ngôi sao của riêng cậu.

Cậu nhẹ nhàng ngồi sát lại bên anh, phủ chiếc áo khoác lên vai cả hai rồi bắt lấy bàn tay của anh để hà hơi ấm, thi thoảng sẽ hôn lên thật khẽ. Anh bất ngờ muốn rụt tay về, nhưng lại bị giữ trong tay namjoon thật chắc chắn. Hơi ấm của namjoon khiến anh dần dà buông lỏng hưởng thụ. Bất chợt namjoon hỏi:

-anh jin, năm đó, khi em nói em thích anh, anh vẫn chưa kịp đáp lại. Hiện tại em muốn nghe đáp án.— ánh mắt cậu như muốn xoáy vào trái tim anh. Có nhất thiết phải yêu cầu điều này vào ngày đầu tiên anh trở lại trường không. Cậu nói thích anh không chút ngượng ngùng nào, yêu cầu anh đưa ra đáp án một cách thẳng thắn bá đạo, nhưng giọng điệu lại thật diệu dàng như cầu xin. Combo này quả là một cú knock out với anh. Namjoon của ba năm sau thật quả là không thể đùa được.

À...ừm... ôi lạnh quá mình về nha.—anh đảo mắt đánh trống lảng đi, anh vẫn cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình, cho dù tim anh đã đập hơn 100 nhịp/phút thì anh vẫn chưa dám thừa nhận sự thật này, có quá nhiều thứ đã xảy ra khiến anh chẳng thể tự tin mà nói thích cậu được.

Namjoon thở một hơi thật nhẹ, thế rồi cậu kéo anh dậy, nắm lấy tay cùng bước về kí túc xá.

-em hiểu chuyện này hơi đột ngột, là em đã thiếu kiên nhẫn rồi, em sẽ đợi câu trả lời của anh, nhưng mà...—cậu dừng bước, xoay người về phía anh rồi đưa tay lên xoa lấy đôi má đã ửng hồng từ bao giờ chẳng biết là vì lạnh hay vì ai nữa—...đừng để em đợi lâu quá nhé.

Cậu quay đi tiếp tục nắm tay anh và bước, anh theo phía sau ậm ự trong họng một tiếng "ừm" thật nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy thôi, như tự hứa với mình rằng:

"một ngày không xa nào đó, anh sẽ nói cho em biết, rằng anh cũng thích em rất nhiều."

~~*~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~*~~

[Hogwarts|namjin] I'll protect you this timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ