Việc học ở một ngôi trường phép thuật quả là có nhiều thú vui nhưng cũng đầy thách thức, nhất là khi mấy cái cầu thang cứ tuỳ tiện chuyển động đi lung tung khắp mọi nơi và thi thoảng lại có một con ma bay qua người. namjoon và JK đã mất hơn một tuần để thích nghi với những điều kì quặc như vậy.
Trừ bữa ăn đầu tiên ở đại sảnh đường, cậu vẫn chưa thấy lại chàng trai với mái tóc vàng đó. Không biết anh ấy học năm mấy rồi nhỉ ? Anh ấy tên gì nhỉ? Ảnh có thù ghét Gryffindor như truyền thống không? hằng hà câu hòi cứ bay trong đầu namjoon hằng ngày, nhưng may mắn nó không hề ảnh hưởng lắm đến việc học của cậu khi chỉ số iq của câu là 148.
JK có vẻ chịu nhiều rắc rối hơn, thằng bé học rất tốt các môn như phòng chống nghệ thuật hắc ám, hay là quitdid, nhưng tới môn bùa chú hay biến hình thằng bé lại gặp chút trở ngại, và nó đặc biệt ghét môn độc dược. đây là môn học chẳng mấy khi xài đến đũa phép, học trong một căn hầm tối ở toà lâu đài phía nam, nơi luôn luôn âm u và lãnh lẽo dù ngoài trời có đang 40 độ. Nhưng điều khiến thằng bé ghét cay đắng đó là vị giáo sự dạy môn này, giáo sư Malfoy, với mái tóc vàng luôn được vuốt bóng bẩy ra đằng sau, với chất giọng kiêu ngạo và đặc biệt trở nên khinh bỉ khi dạy dỗ mấy đứa nhà Gryffindor , thì chẳng có lý do gì để thằng bé không ghét môn học này cả.
cả cậu và thằng bé luôn là mục tiêu trong tầm ngắm của thầy. Vì cậu, với iq 148, đọc răm rắp những gì sách dạy, nhẽ ra phải là trò cưng của các vị giáo sư, thì lại là một đứa hậu đậu bậc nhất quả đất này, Merlin thật công bằng. Cậu luôn gây ra một thảm hoạ nào đó trong giờ độc dược, lúc thì đánh đổ mấy cái lọ hoá chất, lúc thì làm cháy cái áo của JK khi đang thêm lửa cho cái vạc, và thậm chí còn làm nổ một cái vạc và làm dơ cái áo chùng của giáo sư Malfoy, mà cậu biết chắc rằng nó được làm từ từ loại vải rất hiếm từ da rắn. cậu và JK đã mất vô số điểm mà cậu giành được từ các môn học bùa chú hay JK giành đc trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, một cách vô vọng.
Vậy mà hôm nay lại có tới tận 4 tiết vào một chiều mưa thứ 6 nữa chứ, đúng là thảm hoạ. Cậu và JK lết mình đi xuống tầng hầm và bước vào căn phòng lãnh lẽo quen thuộc, ngồi vào vị trí quen thuộc và chờ đợi những câu nói móc mỉa của vị giáo sư đáng ghét.
Ấy vậy mà đợi gần 15 phút rồi vẫn không thấy thầy đâu, cả lớp đang xôn xao thì có hai người bước phòng. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi cái người bước vào lớp ấy không ai khác chính là chàng trai đã khiến cậu mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Đi ngay phía sau anh không ai khác chính là cậu chàng tóc xanh bên cạnh anh hôm đó.
Khi hai người bước vào cả lớp liền im thin thít, và anh bắt đầu nói
-xin chào, tôi là kim seokjin, đây là min yoongi, hôm nay và các tiết học sau trong hai tuần tới sẽ do chúng tôi đảm nhận, thầy Malfoy có công việc nên đã giao lớp lại cho chúng tôi. Tôi không mong muốn các bạn có ý định quậy phá hay chống đối, vì chúng tôi có quyền trừ điểm nhà các bạn đấy, hoặc tệ hơn, đầu độc các bạn.
anh chấm dứt màn giới thiệu của mình với một nụ cười nửa miệng, thật xinh đẹp và lạnh giá, đôi mắt của anh quét qua căn phòng với sự im lặng tuyệt đối, anh hài lòng bước qua các vạc thầy Malfoy thường dùng, đặt xuống một miếng giấy da trong khi yoongi đi vào trong kho nhiên liệu.
Seokjin nhìn vào miếng giấy da.—vậy là hôm nay nhà Gryffindor và Slytherin học chung sao—anh cười nhẹ— tốt, mọi người mở sách trang 124 nào.
Và trong lớp vang lên tiếng mở sách. Bất chợt anh hỏi:
-ai có thể cho tôi biết tên của một trong những loại thực vật độc nhất mang cái tên "quả táo nhỏ của thần chết" là gì không?
Cả lớp bất ngờ, không ai dám nhìn anh cả, tất cả đều cúi gằm xuống cuốn sách của mình. Cậy hơi giật mình vì câu hỏi của anh và đơ người một lúc, anh chẳng thèm liếc nhìn lớp mà nhìn tấm giấy da và gọi:
-Jeon jungkook"
thằng bé bất ngờ hớ một tiếng, nó chỉ biết đứng đó im lặng nhìn cậu. Anh cười khẩy một cái nhẹ nhàng và chuẩn bị vào bài học mà cứ để thằng bé đứng như vậy, cậu thật sự không hề có ý định phỗ diễn cái sự "đọc toàn bộ sách của năm nhất" ra đâu vì nó không thực sự giúp ích cho việc làm thân với mọi người, nhưng dù sao cậu vẫn phải giúp JK, và trong không gian im lặng ấy, cậu cất tiếng:
-đó là cây manchineel.
anh bất ngờ ngước mặt lên nhìn cậu, mắt hai người chạm vào nhau và cậu biết mình tiêu thật rồi, sao anh có thể đẹp đến như vậy, dù rằng từ đẹp không nên dùng cho một chàng trai. Anh im lặng một lúc rồi nói:
-cậu là...?
-kim namjoon.
-được rồi cậu kim, thứ nhất cậu cần có sự đồng ý của tôi để trả lời, thứ hai, may mắn cho cậu là cậu đã trả lời đúng, nếu khôg thì cậu đã làm mất 5 điểm của nhà mình rồi đấy, cậu Jung có nghe thấy rồi chứ, tất cả viết vào tập đi.
Bụng cậu nhộn nhạo đến khó tả, anh ấy mới lạnh lùng làm sao! nó khiến cậu có chút khó chịu, chẳng lẽ anh ấy thực sự không ưa Gryffindor như truyền thống của Slytherin sao. Lần này yoongi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:" công thức ở trang 126, nhiên liệu tôi để trên bàn, bắt đầu pha chế." Giọng anh ấy còn lạnh nhạt hơn cả giọng seokjin.
Và đúng như dự đoán, lần này cậu nấu chảy cái vạc trong khi đang ngắm seokjin, thật mất mặt. anh seokjin và yoongi đã thay cậu dọn dẹp tàn cuộc cậu gây ra, và vì nó làm bẩn đôi giày của yoongi, anh không khoan nhượng trừ Gryffindor 20 điểm.
Kết thúc buổi học, tậm trạng của namjoon như đang trên cây chổi sao xẹt vậy. lên lên xuống xuống khiến cậu thật mệt mỏi. câu không thể ngừng nghĩ tới seokjin, nhìn gần mới thấy da anh ấy như sứ vậy, đôi môi căng mọng vừa hồng vừa bóng, và đôi mắt của ấy, chúng màu xanh lá cuốn hút đến lạ thường. nhưng rồi sự lạnh nhạt trong lời nói của anh ấy khiến cậu khó chịu kinh khủng.
Cuối cùng sau những suy nghĩ miên man cậu cũng chìm vào giấc ngủ một cách mộng mị.
~~*~~